Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort Cầu Vồng

Chương thứ 7 của quyển sách mang tên "Yuan"

Chào mọi người, tôi là Vương Nguyên, năm nay hai mươi sáu tuổi. Đây là chương thứ 7 của quyển sách mang tên "Yuan" do chính tôi đặt bút viết. Lý do tôi viết quyển sách này là vì muốn kể cho mọi người nghe về cuộc đời tôi cùng những thứ, những người đã làm ảnh hưởng không ít nhiều đến bản thân tôi. Như mọi người cũng đã biết, tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố núi Trùng Khánh, nơi có con sông Gia Lăng chảy qua. Tôi có niềm đam mê rất lớn đối với âm nhạc, rất yêu thích ca hát, cũng rất thích được đứng trên sân khấu. Năm mười ba tuổi tôi làm thực tập sinh của một công ty giải trí, lên mười lăm thì được debut cùng với một cậu thiếu niên mang tên Vương Tuấn Khải, anh ấy lớn hơn tôi một tuổi. Hai người chúng tôi lấy tên nhóm là "Song Vương", ở bên cạnh nhau từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, chúng tôi hoạt động nhóm chung với nhau tròn mười năm, sau đó tách riêng ra, Vương Tuấn Khải anh ấy tiếp tục ở lại giới giải trí, làm một minh tinh đầy hào quang chói sáng, ngoài ca hát và sáng tác nhạc ra thì anh ấy còn kiêm thêm làm diễn viên của một vài bộ phim. Còn Vương Nguyên tôi sau khi tách rời nhóm thì lui về phía sau, rãnh rỗi thì sẽ ngồi viết lách, may mắn được đọc giả đón nhận nhiều thì tôi có cơ hội hợp tác cùng một vài công ty để in ra xuất bản thành sách. Ngoài ra tôi còn mở một quán cà phê nhỏ ở giữa trung tâm thành phố Trùng Khánh, quán cà phê này mang đậm phong cách vườn trường, nó lưu lại một chút hơi thở của thanh xuân, tôi đặt tên cho nó là "Hạ Thu".

Nhưng mọi người có lẽ cũng đã biết, trong 10 năm tôi cùng Vương Tuấn Khải đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, khi mà cả thế giới đều đang hướng về hai người bọn tôi, thì bất chợt dấy lên tin đồn hai người bọn tôi yêu nhau. Tôi và anh ấy bên nhau mười năm, từ thời niên thiếu gặp gỡ nhau, bầu bạn rồi cùng nhau trưởng thành. Việc tôi ở bên cạnh Vương Tuấn Khải đã là một thói quen, tôi ỷ lại vào anh ấy, nhõng nhẽo, được anh ấy quan tâm chăm sóc cũng là một thói quen. Mà đối với Tuấn Khải, thói quen quan tâm tôi lại được anh ấy rất đặc biệt chú trọng. Minh chứng cho việc này, đến bây giờ tôi còn nhớ kỹ, trong một lần phỏng vấn, anh ấy có trả lời câu hỏi của phóng viên như thế này:

"Em là một người rất thích quan tâm chăm sóc người khác, nhưng người phải thật sự đặc biệt trong lòng em thì em mới làm như vậy. Từ trước đến nay những người quan trọng đối với em thì lâu lâu em sẽ hỏi thăm họ một chút, xem tình hình của họ dạo này thế nào, sức khỏe của họ có ổn định hay không? Nhưng có một người khiến cho việc em quan tâm chăm sóc họ liền trở thành một thói quen hằng ngày của em, một thói quen mà khó có thể bỏ được"

Phóng viên: "Vậy đối với em, người đó đặc biệt rất là quan trọng nhỉ?"

"Vâng ạ, rất quan trọng, người đó là người mà em cả đời này không bao giờ muốn đánh mất"

Thế nào, tôi minh chứng như vậy các bạn tin tôi rồi chứ? Quay lại với câu chuyện đang nói, tôi và Vương Tuấn Khải ở cạnh nhau lâu như thế, đối với việc một người mỗi ngày đều quan tâm đến người kia, người kia thì được cớ cố tình ỷ lại hoàn toàn vào người này, như thế không phát sinh tình cảm yêu đương mới là chuyện lạ. Vương Tuấn Khải và tôi đều biết rõ tình cảm trong lòng của mình dành cho đối phương nhưng lại không biết nên làm thế nào để bày tỏ, sợ rằng mọi người sẽ dị nghị, một phần là cũng vì muốn bảo vệ người kia. Chúng tôi chỉ có hằng ngày dùng danh nghĩa là "huynh đệ tốt" mà quan tâm chăm sóc nhau. Sự việc này nó vẫn cứ sẽ kéo dài như thế nếu Tuấn Khải anh ấy không bất chấp mọi chuyện mà vào sinh nhật hai mươi tuổi của tôi, anh ấy có gan đi tỏ tình, đem hết tâm tư tình cảm giấu kín trong lòng mà thổ lộ, nói thẳng hết với tôi.

Chỉ với 3 chữ "Anh yêu em" của Vương Tuấn Khải, tôi liền không ngần ngại mà đồng ý hẹn hò cùng anh.

"Vương Nguyên, anh yêu em. Anh biết tình yêu này sai với thông thường đạo lí của xã hội, tình yêu này sẽ không được mọi người công nhận, nhưng chỉ cần em nguyện ý ở bên anh, mọi khó khăn gian khổ chúng ta cùng nhau vượt qua, anh sẽ bảo vệ em. Bao nhiêu năm gắn bó với nhau, anh nhận ra rằng anh đã yêu em mất rồi, em có muốn tiếp tục được anh quan tâm chăm sóc với danh nghĩa là người yêu hay không?"

Lúc Vương Tuấn Khải nói ra câu này, tôi thật sự rất cảm động, còn cảm thấy mình rất hạnh phúc nữa, nước mắt cứ như thế mà tuôn ra. Tôi gật đầu đồng ý lời tỏ tình của anh.

Thời gian đầu lúc chúng tôi yêu nhau, chỉ có công ty và một số người bạn thân quen biết đến chuyện này. Bọn họ không phản đối chuyện chúng tôi yêu nhau, ngược lại còn rất vui vẻ tán thành. Vương Tuấn Khải và tôi phải mất cả một năm trời thuyết phục ba mẹ, cuối cùng hai bên gia đình tuy đau lòng vì không có cháu bồng, nhưng vì hạnh phúc của con trai mà đồng ý cho hai người chúng tôi ở bên nhau.

Nhưng tình yêu nào cũng phải có sóng gió, năm Vương Tuấn Khải hai mươi lăm tuổi, trên weibo bắt đầu xuất hiện một vài tin tức nói về chuyện tình yêu của chúng tôi, bằng chứng là một tấm ảnh chụp tôi và Vương Tuấn Khải đang nắm tay nhau. Trên mạng ngay lập tức liền có nhiều ý kiến trái chiều phản đối, bọn họ chửi chúng tôi là đồ bệnh hoạn. Cũng có nhiều ý kiến ủng hộ chúng tôi, họ nói rằng không cần phải bận tâm đến lời của người ngoài, nếu xác định yêu thì cứ yêu thôi, tình yêu không phân biệt giới tính mà.

Chuyện không hay xảy đến rồi. Bắt đầu có các thương hiệu quảng cáo, các tạp chí thời trang, các dự án bộ phim liền lập tức hủy hợp đồng với Vương Tuấn Khải. Một vài fans hâm mộ sau khi nghe tin tức liền trở mặt, quay ra nhạo báng anh ấy. Tiền đồ sự nghiệp anh ấy gầy dựng gần mười năm nay, chỉ vì yêu tôi mà bỗng chốc liền sụp đổ. Vương Nguyên tôi không muốn bản thân trở thành gánh nặng của người khác, mặc dù rất đau lòng nhưng tôi lại đưa ra quyết định, tôi mở wechat lên, nhắn tin cho anh ấy:

"Vương Tuấn Khải, chúng ta chia tay đi, em không muốn anh vì em mà sự nghiệp bao năm qua anh gầy dựng lại sụp đổ. Em đã có cách rồi, anh yên tâm, mọi chuyện... cứ quyết như thế nhé...
                                 Vương Nguyên"

Tim tôi nhói đau, muốn khóc rồi. Nhưng lần khóc này là khóc một mình, tôi sẽ không còn được nhào vào lòng Tuấn Khải mà khóc, sẽ không còn được anh ấy ôm lấy dỗ dành nữa... Từ giờ trở đi tôi phải một mình tự chăm sóc lấy bản thân mình rồi...

Tôi dằn vặt bản thân mình một lúc, sau đó lên weibo viết một dòng trạng thái, không ngần ngại mà đăng tải lên ngay lập tức. Tôi muốn giải quyết sớm mọi chuyện, tôi không muốn Tuấn Khải bị như thế...

Dòng weibo ngày 10 tháng 4 năm xx
"Chào mọi người, tôi là Vương Nguyên. Mấy ngày nay đang dấy lên một tin đồn về chuyện yêu đương giữa tôi và Vương Tuấn Khải, chuyện này đã và đang ảnh hưởng không ít nhiều đến sự nghiệp của anh ấy. Tôi xin đính chính lại mọi chuyện như sau. Là do Vương Nguyên tôi sai, là tôi có tình cảm đơn phương với anh ấy, là tôi suốt ngày bám theo anh ấy nên mới bị phóng viên bất ngờ chụp được một tấm ảnh làm liên lụy đến anh ấy. Tôi biết tình cảm của tôi là hoàn toàn sai trái và không được mọi người đón nhận, tôi vô cùng xin lỗi Tuấn Khải và mọi người vì chuyện không hay này. Mong rằng lời xin lỗi của tôi được mọi người chấp nhận, tôi sẽ sửa sai, cảm ơn mọi người!"

Cập nhật xong dòng trạng thái, tôi nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi, đã ổn thỏa cả rồi. Tôi muốn đi ngủ, ngủ một giấc dậy mọi chuyện sẽ tươi đẹp trở lại.

Không phải, là do tôi đang trốn tránh Vương Tuấn Khải, là do tôi đang trốn tránh tình yêu của tôi và anh ấy.

Dòng trạng thái này được cập nhật khoảng 1 tiếng thì được Vương Tuấn Khải foward lại, lúc đọc được nội dung của bài foward này thì tôi có hơi bất ngờ.

"Đồ ngốc, đã nói là cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách, mà bây giờ em dám bỏ anh ở lại một mình"

Khi Vương Tuấn Khải foward lại dòng trạng thái của tôi, cư dân mạng lại thêm phần hoang mang. Thực hư thế nào đến giờ vẫn chưa rõ. Vương Tuấn Khải nói sẽ mở một cuộc họp báo vào đầu tuần sau để tiết lộ cũng như đính chính lại mọi chuyện.

Vương Nguyên tôi sau khi ngủ được một lúc lâu thì nghe thấy có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Tôi nghĩ giờ này ma nào mà tới đây nhỉ? Cũng không nghĩ rằng là Vương Tuấn Khải sẽ đến. Mở cửa ra liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn quen thuộc, đôi mắt hoa đào có chút phần tức giận, anh đẩy tôi vào nhà, đóng chặt cửa lại. Dùng sức mà hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của tôi, tôi lúc này mới không chịu được, cố sức đẩy anh ra.

"Vương Tuấn Khải, anh điên rồi"

"Phải, anh điên rồi, anh điên vì yêu em đó, anh điên vì câu nói chia tay của em đó. Vương Nguyên anh hỏi em, em có yêu anh hay không?"

Tôi yêu Vương Tuấn Khải không? Đương nhiên là yêu chứ, nhưng tôi không có dũng khí để đối mặt.

"Đã quyết như thế rồi, anh còn đến đây làm gì?"

Tôi trốn tránh câu hỏi của anh.

"Vương Nguyên, em là đồ nhát gan, em yêu mà em không dám nhận. Anh đã nói là sẽ bảo vệ em cơ mà? Anh còn chưa kịp bảo vệ thì em đã chạy đi đâu mất rồi? Anh nói cho em biết, sự nghiệp của anh bây giờ không quan trọng bằng tình yêu của hai chúng ta. Sự nghiệp của em và anh gầy dựng lên trong mười năm nay, số tiền đó đủ để chúng ta sống dư giả cả đời"

Tôi im lặng, tiếp tục nghe anh ấy nói.

"Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính cơ mà. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Ngoài kia người ta không ủng hộ chúng ta thì chúng ta vẫn còn có gia đình, công ty và cả những người bạn thân thiết nữa cơ mà. Vương Nguyên à, em hãy dũng cảm lên, dũng cảm cùng anh chiến đấu để bảo vệ tình yêu của chúng ta nào"

Tôi nghe đến đây trong lòng như cố đè nén một thứ gì đó lại vì câu nói của anh mà bung ra. Tôi khóc nức nở như đứa bé bị người khác dành lấy kẹo, nhưng thực tế thì kẹo của tôi không bị ai giành lấy cả, mà là tôi không có dũng cảm để đứng lên với lấy nó.

Vương Tuấn Khải thấy tôi bật khóc thì lại đau lòng, anh tiến đến ôm lấy dỗ dành tôi, hơi thở quen thuộc của anh phả lên đầu khiến tôi cảm thấy nhớ anh lắm, tôi chỉ muốn yêu anh một cách thật bình dị, nhưng số trời lại cho chúng tôi là ca sĩ nổi tiếng, là người của công chúng, làm việc gì cũng phải dè dặt. Tuấn Khải lúc này mới dùng thanh âm trầm ấm dịu dàng của mình mà hỏi tôi:

"Vương Nguyên, em có muốn cùng anh chung tay bảo vệ tình yêu của hai ta không?"

Tôi lúc này mới không ngần ngại mà gật đầu đồng ý, dùng thanh âm bạc hà của mình mà vang lên
"Có"

Một tuần sau đã đến. Như hẹn thì Vương Tuấn Khải mở một cuộc họp báo, lần này có cả tôi tham dự. Trong buổi họp báo Vương Tuấn Khải anh ấy không ngần ngại mà tuyên bố với cả thế giới trước ống kính máy quay:

"Tôi yêu Vương Nguyên, và Vương Nguyên em ấy cũng yêu tôi. Tôi không mong mọi người có thể chấp nhận tình yêu này, những mọi người cũng đừng lấy tình yêu của chúng tôi ra mà giễu cợt, phỉ báng chúng tôi. Chúng tôi cũng là con người, cũng có quyền được yêu như bao người khác, chỉ là chúng tôi yêu người đồng giới tính với mình. Gia đình chúng tôi đã không cấm cản thì cũng không đến lượt mọi người cấm. Mong mọi người có thể hiểu được suy nghĩ của tôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe"

Cứ như thế, hai người chúng tôi mặc kệ lời dèm pha của công chúng, nghênh ngang mà yêu nhau. Trải qua một thời gian dài, mọi người có lẽ cũng đã thích nghi được với chuyện này, không ít người năm đó phản đối chuyện của chúng tôi bây giờ lại gật đầu đồng ý chấp nhận. Giới giải trí Cbiz và công chúng bây giờ đã quá quen với một chuyện tình đồng tính mang tên Khải Nguyên. Tính đến thời điểm bây giờ, Vương Tuấn Khải anh ấy đã hai mươi bảy, Vương Nguyên tôi cũng đã hai mươi sáu, hai người chúng tôi cứ như vậy mà ở bên nhau mười một năm, chân thành yêu nhau hơn sáu năm.

Tôi từng nghe được một lời bài hát như thế này: "Ánh nắng phải xuyên qua cơn mưa mới có thể nhìn thấy được cầu vồng",  tôi nghĩ lời hát này cũng giống như chuyện tình yêu giữa hai người vậy: "tình yêu phải trải qua khó khăn thử thách thì hai người mới có thể đến bên nhau thật hạnh phúc". Câu chuyện tình yêu này tựa như tôi và Tuấn Khải...

Sau khi xuyên qua màn mưa dày đặc thì cầu vồng xuất hiện rồi...

Sau khi tình yêu của chúng tôi trải qua khó khăn thử thách thì bây giờ hạnh phúc xuất hiện rồi...

Cầu vồng của tình yêu giữa Vương Nguyên tôi và Vương Tuấn Khải xuất hiện rồi...

Tôi muốn dành chương 7 của quyển sách "Yuan" này để kể cho mọi người nghe về tình yêu đồng tính đầy trắc trở cũng đầy hạnh phúc của bản thân tôi. Cảm ơn mọi người đã đón đọc.

Chương 7 "Yuan" hoàn.

Oneshort "Cầu Vồng" hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro