Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hai!

Cảm ơn các cậu đã đọc truyện của tớ nhé<3

Đây là chuyện đầu tay của tớ mong các cậu ủng hộ tớ ạ

Au iu các bạn nhìu><

Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ ạ!

____________________________________________


"Vương Nguyên à, em có biết mỗi khi anh nhớ em đều sẽ rơi nước mắt không? Sao lại nhẫn tâm  từ bỏ anh ở nơi trần gian mà nằm xuống nơi đất lạnh lẽo kia, em không thấy sao lạnh. Cứ cứng đầu như vậy, 3 năm rồi sao vẫn nằm đây, em rất ghét cô đơn mà". - Vương Tuấn Khải cười chua sót, đặt bó hoa cúc vàng mà trước đây từng là món quà hạnh phúc của anh dành cho người ấy mà giờ đây lại trở thành một "món quà" có ý nghĩa tiêu cực, đặt lên phần bia một khắc tên người đã khuất .....VƯƠNG NGUYÊN.

Thực sự đặc biệt, khi nó nổi bật hoàn toàn với các bia mộ trong nghĩa trang từ màu gạch cho đến chỗ để đều mang theo tính cách của một người. Màu gạch trắng, được xây dựng trong lồng kính, bên trên bia mộ là khuôn mặt khả ái của cậu thiếu niên trẻ đã nằm xuống nơi đất lạnh kia. Trong mắt anh đã phủ một tầng sương mù, vuốt ve mặt của cậu trên bia một lòng anh tiếc nuối vô cùng khi không giữa cậu được, nụ cười chua sót vẫn còn trên môi. Giọt lệ lăn dài trên gò má cao của anh, bàn tay thô ráp vội lau đi những cơn tiếc nuối. Đôi chân dài, bước thật nhanh ra ngoài.

"Em thấy chưa? anh mạnh mẽ đến nỗi đó mà..."-Anh ngước nhìn bầu trời xanh lam mà trước đây người ấy nói thích.

 Anh không cho phép bản thân yếu đuối trước người mình yêu, như vậy sẽ không hay tí nào. Lặng lẽ lấy bao thuốc lá trong túi quần, anh châm một điếu thuốc rồi phả ra làn khói xám vừa khó ngửi vừa mất đi không khí trong lành. Anh ngồi bệt xuống đất, đồng hồ đã điểm đến 5 giờ chiều,bỗng có tiếng người vọng đến

"Vương Tổng, sao anh lại ngồi ở đây?"-Vương Triết

"Liên quan đến cậu sao?"- anh thờ ơ đáp

"Haizz, đường đường là chủ tịch  Công Ty của tập đoàn Vương Thị, lớn nhất nhì Trung Quốc mà có gì anh lại phải sầu đời đến như thế? "

"..."

" Đã thế, còn chui vào nghĩa trang ngồi trước mộ của người đã khuất hút thuốc. Vương Tuấn Khải anh đúng là gan tày trời mà!"

"Cậu nói gì?"

"Vương Tuấn Khải anh đúng là gan tày trời, Có gì sao?"

"Câu trước đó nữa.."

" Chui vào nghĩa trang ngồi trước mộ của người đã khuất hút thuốc?"

"Không....cậu nói sai rồi, em ấy chưa chết"

"Anh..."

"Tôi nói cậu ấy chưa chết có nghe không hả?"

"Nếu không chấp nhận được thực tại, vậy cứ sống trong cái thế giới của anh đi"

"Ha..."

"Không thể nào!"

"Mặc anh, nói đến nước này rồi mà anh vẫn cứ khăng khăng theo ý mình. Nếu vậy, ngay từ đầu sao anh không trân trọng cậu ấy đi?"

Vẻ mặt anh suy sụp một cách nghiêm trọng, nếu ngay từ đầu anh không ngộ nhận tình cảm đó là tình anh em, nếu ngay từ đầu anh nói cho cậu biết rằng anh cũng thích cậu, nếu ngay từ đầu không có cậu xuất hiện trong cuộc đời của anh thì có lẽ anh đã không phải đau khổ đến như vậy. Nhưng người người ở trong tim, sao nói quên là quên được ?

" Xin lỗi..."

"Muộn rồi, anh có lẽ sẽ vĩnh viễn không được nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh kia để nói lời xin lỗi nữa..."

"Anh xin lỗi mà....Vương Nguyên...tỉnh...tỉnh dậy đi...tôi chưa cho phép em rời xa tôi! Có nghe không hả Vương Nguyên, tỉnh lại tỉnh lại cho anh, đừng như vậy nữa mà....Vương Nguyên"

"Haizzz...."

Vương  Triết là thư kí của anh và cũng là anh họ của Vương Nguyên. Từ cái ngày định mệnh ấy, Vương Nguyên ra đi trong bao cảm xúc tiếc thương của mọi người, nhưng người đau khổ nhất vẫn chính là Vương Tuấn Khải,  người mà cậu yêu. Cũng chính là tình yêu, cũng chính là hạnh phúc, cũng chính là Chấp Niệm khó quên Và cũng chính là người đã "giết" chết cậu....

________________________________

Bye m.n a~

Au phải ngủ để mai đi học đây 22h:46p r 

bai bai 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaiyuan