Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic KaiYuan] Nhà họ Vương [Chương 9]

[Chương 9]

Buổi chiều trở về Dịch phủ, Vương Tuấn Khải tâm trạng thực nặng nề. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành thì ngược lại, hai người cực kì phấn khởi. Bốn người vừa bước vào cổng, là gặp ngay em trai của Dịch Dương Thiên Tỉ. Trong suốt thời gian chờ cơm tối, Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành đùa giỡn với Nam Nam, Vương Tuấn Khải một bên hoàn toàn không hề để ý đến ba người.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã sắp xếp cho cả bốn người ngày mai đi Liên Sơn tắm suối nước nóng (A/N: Tuôi bịa tên thôi ="= ) nên sau khi ăn cơm tối, dặn dò mọi người lên giường ngủ sớm. 

~~~

Đêm khuya thanh tĩnh, Vương Nguyên nhẹ nhàng mở cửa phòng sau đó bước ra ngoài. Nhìn ra khoảng sân trước mặt thì thấy một bóng hình quen thuộc. Là Vương Tuấn Khải. Hắn đứng quay lưng về phía cậu, y phục khẽ lay động. Bóng dáng Vương Tuấn Khải cô độc, lạnh lẽo giữa màn đêm. Lồng ngực Vương Nguyên khẽ nhói. Vương Tuấn Khải đã bao lâu không được vui vẻ? Đã bao lâu không cười? Đã bao lâu không gọi tên cậu? Đã bao lâu hai người không đi chung với nhau? Rất nhiều câu hỏi lần lượt hiện ra trong đầu Vương Nguyên. 

Vương Nguyên tự hỏi: ' Sự tình như thế này có phải tất cả là do mình? '. Sau đó cậu khẽ gật đầu. Phải, chính Vương Nguyên là người đẩy Vương Tuấn Khải ra xa, chính Vương Nguyên là người đã tuyệt tình trước. Vương Nguyên hiểu Vương Tuấn Khải như vậy dĩ nhiên biết nói những lời khiến người kia không thể cứng đầu được nữa. Hiểu Vương Tuấn Khải quá nhiều, quá rõ suy cho cùng cũng là một nhược điểm. Cả hai đều rơi vào bế tắc...

Vương Nguyên nhớ đến những tháng ngày trước kia, bên cạnh Vương Nguyên luôn là Vương Tuấn Khải, hai người không cần suy nghĩ nhiều, cứ an ổn vui vẻ bên nhau. Vương Nguyên mấp máy môi, hai chữ "Tiểu Khải" thoát ra khỏi khóe miệng. Thanh âm nhỏ đến mức vừa thoát ra đã theo gió bay mất, không còn một dấu vết. Phải hay không cả đời này mỗi lần muốn gọi tên sẽ đều không được đáp ứng?

Vương Tuấn Khải đang trầm mặc, bên tai rõ ràng hai tiếng " Tiểu Khải", hệt như Vương Nguyên đang đứng kế bên. Hắn luôn luôn thích Vương Nguyên gọi hắn như vậy, không cần là "đại ca", không cần là "Vương Tuấn Khải", chỉ cần hai chữ "Tiểu Khải" đã khiến tâm can hắn cảm thấy ngọt ngào, tựa như cả hai chưa bao giờ là huynh đệ. Không quan tâm là thực hay chỉ là ảo tưởng, Vương Tuấn Khải đưa mắt tìm kiếm bóng hình Vương Nguyên. Giọng nói nhỏ như vậy, nhưng vì sao bên cạnh lại không có ai? Vương Tuấn Khải cười khổ, hắn đã nhớ người ta đến mức sinh ra mộng mị, nghe thấy tiếng gọi bên tai mình.

" Nguyên Nhi..." Hắn gọi tên Vương Nguyên, coi như đang đáp lại tiếng gọi của người kia. Dù nó là thực cũng được, là do hắn ảo tưởng cũng được, hắn muốn gọi như thế. 

" Nguyên Nhi... Ta nhớ đệ!" Vương Tuấn Khải thổn thức. Rõ ràng hắn và Vương Nguyên hai người chỉ cần bước ra khỏi cửa là sẽ gặp mặt đối phương, lại không thể nói với nhau câu nào. Thấy nhau ngay trước mắt nhưng khoảng cách tựa nghìn trùng, giống như hai người ở hai nơi khác biệt chỉ có thể suy nghĩ về nhau. Như thế có thể không nhớ sao?

Những lời Vương Tuấn Khải nói ra Vương Nguyên đều nghe rõ từng chữ một. Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, tim như có ai bóp chặt. Một giọt lệ trong suốt lăn trên gò má. Tiếp đó nước mắt cứ như thế mà tranh nhau rơi xuống đất. Vương Nguyên vừa muốn bước đến bên Vương Tuấn Khải, vừa muốn chạy đi. Vẫn không biết nên làm sao, Vương Nguyên cứ đứng nhìn Vương Tuấn Khải mãi thế, mặc cho nước mắt rơi.

Hai người cứ như vậy một lúc rất lâu, lâu đến mức nước mắt Vương Nguyên cũng đã bị gió hong khô mất vẫn không chịu trở về phòng. Cuối cùng người quay đầu trước chính là Vương Tuấn Khải. Hắn vừa xoay người, trong đôi mắt lập tức hiện lên hình bóng của Vương Nguyên. Nhất thời kinh ngạc, hắn lắc đầu...Là mơ hay thật? Sau đó vô thức bước đến bên Vương Nguyên.

Vương Nguyên lúc này không thể chạy được nữa. Chỉ biết để nhìn bóng dáng Vương Tuấn Khải đang dần phóng to trước mặt mình. Chẳng mấy chốc Vương Tuấn Khải đã đứng đối diện Vương Nguyên.

"Không ngủ hay sao?" Vương Tuấn Khải khi đến gần mới biết rõ đây dĩ nhiên là Vương Nguyên thật sự, không phải do hắn tưởng tượng ra. Giọng nói ôn nhu như như nước hỏi người đối diện.

" Không ngủ được." Vương Nguyên nhìn chăm chăm Vương Tuấn Khải.

" Lạnh thế này đệ ra đây làm gì? Mau vào phòng. "

" Huynh cũng vậy. Lạnh thế này ra đây làm gì? " Vương Nguyên hỏi vặn lại.

" Được rồi. Đừng đôi co nữa, đi ngủ đi " Vương Tuấn Khải không trả lời.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, đến một bước chân cũng không thèm nhúc nhích. Vương Tuấn Khải thở dài, đưa tay nắm lấy tay Vương Nguyên trực tiếp dẫn về phòng. 

"Đứng ở ngoài bao lâu rồi?" Vương Tuấn Khải cảm thấy tay Vương Nguyên có chút lạnh.

"Không biết"

"..." Vương Tuấn Khải mở cửa phòng Vương Nguyên, thả tay cậu ra. "Ngoan, đi ngủ đi "

Vương Nguyên không nói gì, đưa tay sờ lên mặt Vương Tuấn Khải. Thực lạnh lẽo.

" Huynh mới cần ngủ sớm " 

Cảm giác da thịt chạm vào nhau như thế, Vương Tuấn Khải thấy mình như đang được sưởi ấm. Vương Tuấn Khải nhắm mắt, để khoảnh khắc này chầm chậm trôi qua, để hắn cảm nhận hơi ấm bàn tay Vương Nguyên thêm một chút nữa.

" Được rồi. Đi ngủ thôi" Vương Tuấn Khải luyến tiếc gỡ bàn tay Vương Nguyên ra khỏi má mình, đẩy người vào phòng ngủ. Vương Nguyên xoay người vào trong, Vương Tuấn Khải đóng cửa.

"Ta cũng nhớ huynh"  Vương Nguyên thì thầm đủ để Vương Tuấn Khải nghe thấy dù cả hai đang cách nhau một cánh cửa. Hắn ngỡ ngàng sau đó nhất thời trấn tĩnh lại. Lúc nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Vương Nguyên, hắn biết cậu đã đứng sau lưng hắn rất lâu nên hiển nhiên là đã nghe được hắn nói hắn nhớ cậu. Nếu lúc đó hắn quay đầu lại từ sớm, liệu Vương Nguyên có biến mất khỏi tầm mắt hay không? Liệu Vương Nguyên có nói cho hắn biết là cậu nhớ hắn hay không? Vương Tuấn Khải đứng lặng thật lâu trước cửa phòng Vương Nguyên, điên cuồng tìm đáp án cho chính bản thân mình. Cuối cùng hắn cũng bỏ cuộc, nếu là trước kia thì câu trả lời rất dễ dàng nhưng là hiện tại thì hắn không thể biết được. Vương Tuấn Khải rời bước.

< Khoảng cách có thể rút ngắn chỉ bằng một cái ngoái đầu...>

[Hết Chương 9]

- Ăn chơi nhiều quá nên trình viết fic bị nhảm ruồi rồi :'(

- Thề là tui không biết tui viết cái gì trong cái chương này đâu :(( Quá dở :'((((

- Mn thông cảm :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: