Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic KaiYuan] Nhà họ Vương [Chương 7]

[Chương 7]

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên ra ngoài từ sáng sớm. Vương Nguyên đầu tiên đưa người đến Quế Hoa lâu thưởng thức đặc sản kinh thành. Vừa đến đã gặp ngay Lưu Chí Hoành:

“Vương Nguyên, ngươi hôm nay đến sớm a”

“Lưu Chí Hoành, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, con của Dịch vương ở Ôn châu. Thiên Tỉ, còn đây là bằng hữu tốt nhất của ta. Lưu Chí Hoành”

Hai người hành lễ. Vương Nguyên lại tiếp tục “Dọn cho ta một ít đặc sản kinh thành đi. Pha thêm một ấm trà ô long”

“Được” Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên hai người lần này không thể điên cuồng mà đùa giỡn, bởi vì đang có khách a

“Thiên Tỉ, mời huynh” Vương Nguyên mời người lên lầu.

Lát sau, Vương Tuấn Khải cũng cùng Duyệt Hiểu Liên đến Quế Hoa lâu. Vương Tuấn Khải tâm trạng khó chịu biểu lộ cả ra ngoài. Lý do đầu tiên là Vương Nguyên hôm nay phải đưa dịch Dương Thiên Tỷ đi chơi. Lý do thứ hai là cái người tên Duyệt Hiểu Liên đúng là phiền phức, mới sáng sớm đã đến Vương phủ làm ồn.

Lưu Chí Hoành bị Vương Tuấn Khải dọa sợ “Khải ca, sáng hảo”

“Chí Hoành, sáng hảo”

Sau đó bước đến bàn bên cạnh ngồi xuống.  Duyệt Hiểu Liên cũng ngồi xuống theo

“Khải ca, huynh không lên lầu sao?” Thường Vương Tuấn Khải sẽ lên trên.

“Không cần. Duyệt cô nương có cần ngồi trên đó không?”

“A, huynh ngồi ở đâu ta ngồi ở đó” Vương Tuấn Khải từ sáng đến giờ ngoài chào hỏi thì đây là câu đầu tiên nói với Duyệt Hiểu Liên. Nàng ta vui mừng đáp lại

“Chí Hoành, còn nhìn ta làm gì?” Thấy Lưu Chí Hoành nhìn mình chăm chăm, Vương Tuấn Khải hỏi

“Khải ca, răng khểnh của huynh đâu?” Bình thường mỗi khi đến Vương Tuấn Khải sẽ cười với Lưu Chí Hoành đến lộ răng khểnh

“Hả?” Duyệt Hiểu Liên khó hiểu

“ À không…” Lưu Chí Hoành nhận thấy câu hỏi của mình có chút thiểu muối (A/N: Quá thiếu muối =”=)

“Bị Vương Nguyên đem cất rồi. Đệ ấy dặn răng khểnh của ta không thể để cho nữ nhân thấy” Vương Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời

Lưu Chí Hoành ôm bụng cười như điên. Duyệt Hiểu Liên nhíu mi, nữ nhân không phải là mình sao?

“Khải ca, huynh muốn ăn gì?” Lưu Chí Hoành vẫn là đang cười

“Duyệt cô nương chọn trước đi”

“À, vậy cho ta vịt hầm, cá sốt và một đĩa bánh dứa. Tuấn Khải, huynh có muốn ăn giống như ta?” Duyệt Hiểu Liên nói với Vương Tuấn Khải

“Vương Nguyên dặn buổi sáng chỉ nên ăn nhẹ nhàng. Chí Hoành, lấy cho ta như bình thường. Không có Vương Nguyên nên không cần lấy bánh quế hoa” Vương Tuấn Khải hoàn toàn bỏ qua người tên Duyệt Hiểu Liên đang ngồi bên cạnh mình.

Lưu Chí Hoành bụm miệng, cố nén cười. Sau đó chạy vào nhà bếp.

Vương Tuấn Khải tao nhã ăn sáng bên cạnh Duyệt Hiểu Liên. Nàng ta vừa ăn vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Bất quá Vương Tuấn Khải lại không quan tâm. Lưu Chí Hoành bên cạnh hóng hớt nín cười đến đau bụng.

“Tuấn Khải, huynh không nói gì sao?”

“Vương Nguyên dặn khi ăn không nên nói. Sẽ không tốt…” Vương Tuấn Khải đáp trả.

“Phụt…” Lưu Chí Hoành chịu không nổi nữa. Chẳng phài bình thường Vương Nguyên nói rất nhiều sao, Vương Tuấn Khải bên cạnh cũng nào chịu thua. Thế nào bây giờ lại nói dối không chớp mắt, Lưu Chí Hoành càng nghĩ càng cười to.

Duyệt Hiểu Liên nhìn sang bộ dáng không quan tâm của Vương Tuấn Khải, sau đó nhìn đến Lưu Chí Hoành đang cười như thần kinh kia. Sau đó cúi đầu không nói nữa.

Vương Tuấn Khải cùng Duyệt Hiểu Liên ăn xong, tiếp tục đi dạo phố. Duyệt Hiểu Liên trong lòng thực hạnh phúc, được đi cùng đại công tử nhà họ Vương là ao ước của mọi cô gái. Nàng ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu, bộ dáng vẫn là e thẹn bên cạnh Vương Tuấn Khải.

“Ai nha… Đại công tử hôm nay đẹp trai quá đi!” Mấy cô gái bên đường cảm thán

“Người đi bên cạnh đại công tử là Duyệt tiểu thư phải không? Đúng là đẹp đôi nha”

Duyệt Hiểu Liên nghe những lời đó, thực sảng khoái. ‘Hiểu Liên ta không xứng chẳng lẽ chỗ này là của các ngươi sao. Haha, ta cũng tự thấy mình đẹp đôi’ trong đầu Duyệt Hiểu Liên tự cảm thán.

“Ý, Đại công tử đi bên cạnh Duyệt tiểu thư kìa. Đẹp trai quá! Nhưng sao lần này không cười a? Mọi lần đều cười mà”

Duyệt Hiểu Liên lập tức dừng bước. ‘Không phải lúc nãy có nói là không để lộ răng khểnh cho nữ nhân thấy sao? Cớ gì các cô gái bên đường đều được nhìn?’

“Duyệt tiểu thư sao vậy?” Vương Tuấn Khải quay đầu lại.

“A… Ta không sao! Có thể đi tiếp rồi a” Duyệt Hiểu Liên mỉm cười, trong lòng sung sướng như điên vì Vương Tuấn Khải đang quan tâm đến mình

Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ vừa bước ra khỏi phòng gặp ngay Lưu Chí Hoành miệng cười đến tận mang tai.

“Vương Nguyên, đến đây…” Lưu Chí Hoành không thể không kể lại chuyện của Vương Tuấn Khải cho Vương Nguyên.

“Thiên Tỉ, huynh đợi ta một lát”

“Được” Dịch Dương Thiên Tỉ cười

Vương Nguyên bước đến, Lưu Chí Hoành nói khẽ: “Lúc nãy Khải ca nhà ngươi đến đây ăn điểm tâm cùng Duyệt Hiểu Liên…” Vương Nguyên biểu tình vẫn là bình tĩnh “Thì sao?”

Lưu Chí Hoành cười nham hiểm “ Dẹp cái biểu hiện đó của ngươi đi. Quan tâm lắm còn làm bộ! Ta đảm bảo kể chuyện này cho ngươi nghe xong ngươi sẽ cười đến nội thương luôn…” Tiếp đó bô lô ba la kể lại hểt tất cả mọi chuyện lúc sáng thấy được cho Vương Nguyên nghe, vừa kể vừa haha cười như tên bại. Vương Nguyên nghe xong thở nhẹ một cái, Vương Tuấn Khải cũng thật là. Không biết sáng nay lại bực chuyện gì? Sau đó bỏ mặc Lưu Chí Hoành đang cười đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Thất lễ quá, để huynh đợi lâu”

“Ta không sao”

“Vậy chúng ta đi tiếp đi” Vương Nguyên đề nghị

Lưu Chí Hoành cười chán rồi, ngẩng đầu lên thì đã không thấy người đâu.

“Vương Nguyên, cái tên đầu heo. Ngươi và Khải ca hai người bị thần kinh hết rồi” Lưu Chí Hoành chửi theo, dĩ nhiên là không ai nghe thấy a.

Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ hai người quyết định sẽ đi thuyền ngọa thủy. Vừa đến nơi thì gặp Vương Tuấn Khải và Duyệt Hiểu Liên.

“Nhị công tử!” Nàng ta chào Vương Nguyên

“Duyệt tiểu thư” Vương Nguyên đáp lại

“Dịch huynh, thấy kinh thành thế nào?” Vương Tuấn Khải lịch sự

“Tuyệt lắm! Món ăn cũng rất ngon”

“Tuấn Khải, mau lên thuyền” Duyệt Hiểu Liên đã lên trước, gọi vương Tuấn Khải.

Nghe nàng ta gọi, Vương Tuấn Khải lên theo. Tiếp đó là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên chuẩn bị đặt chân lên thuyền, Dịch Dương Thiên Tỷ đưa bàn tay ra

“Cẩn thận một tý”

Vương Nguyên không ngần ngại nắm lấy, sau đó bước lên còn nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ cười. Mọi hành động của hai người đều bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy, hắn sa sầm sắc mặt. ‘Vương Nguyên…Vương Nguyên…Đệ dám nắm tay tên họ Dịch đó. Được lắm’

“Tuấn Khải, huynh sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm” Duyệt Hiểu Liên quan tâm

“Không sao. Đi thuyền cảm thấy không quen” Vương Tuấn Khải đáp cho có lệ.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối không nói lời nào khóe miệng khẽ nhếch lên.

Thấy Vương Nguyên cười, Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi “Có chuyện gì vui sao?”

“Không có a. Huynh thấy phong cảnh đẹp không?” Vương Nguyên lảng sang chuyện khác, tốt nhất là không nên để ý đến Vương Tuấn Khải.

“Đẹp…” Sau đó nói về phong cảnh của Ôn Châu.

Vương Nguyên ngồi một bên nghe, thích thú đến mức cười rộ lên, hai mắt híp lại trông rất đáng yêu. Dịch Dương Thiên Tỉ lại nói gì đó, Vương Nguyên cười gật gật đầu. Không khí thực vui vẻ nha

Bên này Vương Tuấn Khải tai phải nghe Duyệt Hiểu Liên lải nhải, mắt lại nhìn thấy Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cười đùa. Sức lực bỗng nhiên bị rút cạn, chỉ có thể ngồi im lặng.

Khi thuyền cập bến, bốn người lại một lần nữa đến Quế Hoa lâu ăn trưa. Lưu Chí Hoành đầu tiên là thấy Vương Tuấn Khải và Dịch Hiểu Liên, miệng bắt đầu không tự chủ mà cong lên; tiếp đó lại thấy Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên bản tính nhiều chuyện lại trỗi dậy.

“Lại gặp mọi người rồi” Lưu Chí Hoành cười “Mời mọi người” dẫn người lên lầu.

Bốn người ngồi vào bàn, Lưu Chí Hoành mặt dày cũng tự nhiên ngồi xuống đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Ngươi ngồi đây làm gì?” Vương Nguyên hỏi

“Được rồi, ta là muốn mời mọi người bữa trưa hôm nay. Mọi người sáng đến quán của ta, trưa đến quán của ta, ta đương nhiên là phải mời chút gì đó chứ”

Vương Nguyên bĩu môi… Trong lòng khinh bỉ Lưu Chí Hoành một vạn lần, đồ thương nhân chết dẫm, đồ chủ quán nhiều chuyện…

“Mau dọn lên đây món nào đắt tiền nhất!” Vương Nguyên cười nhìn Lưu Chí Hoành

Lưu Chí Hoành chợt nhân ra quyết định của mình là quá sai lầm đi! Vì sao? Vì sao? Vì sao lại nổi lên bản tính nhiều chuyện ở cái động toàn nhà giàu như thế này? Chẳng lẽ bây giờ dọn món rẻ tiền sao? Hừ, quá mất mặt.

“Được, đợi ta một lát” Lưu Chí Hoành quyết định, dù sao chính mình cũng là kẻ đưa ra lời mời. Nam tử hán, đã nói là làm.

Lưu Chí Hoành quay lại với một ấm trà trên tay. Lịch sự rót cho mỗi người một chén.

“Đây là trà sen. Uống vào có thể ổn định tinh thần. Mọi người thử đi” Sau đó liếc nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

“…”

“Khải ca, sắc mặt huynh hôm nay tệ quá nha” Lưu Chí Hoành bắt đầu đâm chọt.

“Huynh ấy nói đi thuyền không quen” Duyệt Hiểu Liên nhẹ nhàng đáp trả.

“Phụt…” Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên không hẹn mà phun hết nước trà ra ngoài

“A. Thật thất lễ quá!” Vương Nguyên ngại ngùng cười. Trong lòng chịu không nổi gào thét như điên. Không phải mới hôm trước còn điên cuồng đùa giỡn trên thuyền sao? Vì cớ gì hôm nay lại không quen rồi?

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, mọi người bắt đầu ăn. Bầu không khí có vẻ yên lặng ngượng ngùng, Vương Nguyên cất tiếng:

“Thiên Tỉ, huynh nói cho mọi người nghe về Ôn Châu đi”

“Đúng đúng. Huynh mau kể đi” Lưu Chí Hoành cũng không hề thích sự yên lặng này.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ăn vừa giới thiệu về Ôn Châu. Lưu Chí Hoành, thích đến mức quên cả ăn. Đến khi ăn xong rồi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không kể nữa, mọi người đứng dậy ra về.

“Bữa ăn hôm nay đa tạ ngươi nha” Vương Nguyên để lại một câu sau đó đi mất.

Vương Tuấn Khải đưa Duyệt Hiểu Liên về Duyệt phủ của Duyệt vương. Còn Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục đi chơi kinh thành. 

[Hết Chương 7]

- TTEĐK end rồi :(( Bây giờ phải lặn lội sang đây :'(

- Hình như bên này phản hồi không tốt bằng bên kia thì phải :///// Huhu :(( Mọi người ơiii :(( Cho xin cái comt :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: