[Fanfic KaiYuan] Nhà họ Vương [Chương 6]
[Chương 6]
Mấy ngày sau đó, Vương phủ ngày nào cũng có nữ khách. Vương Nguyên sáng sẽ đến Quế Hoa lâu chơi đến trưa. Vương Tuấn Khải chán nản, lúc nào đầu cũng phủ một tầng hắc tuyến khiến các cô nương cảm thấy lạnh lẽo. Vương Nguyên mỗi lần về nhà sẽ khó ở, Vương Tuấn Khải bị sai đến chóng mặt nhưng cũng không dám mở miệng kêu ca.
Một số cô nương ban đầu còn lui đến Vương phủ. Sau đó bị tâm trạng của Vương Tuấn Khải dọa sợ. Dần dà chỉ còn một mình Duyệt Hiểu Liên – con gái của Duyệt vương. Vương phu nhân hài lòng lắm. Duyệt Hiểu Liên vừa xinh đẹp, hiền dịu, cầm kì thi họa đều giỏi, bất quá lại lớn hơn Vương Tuấn Khải một tuổi. Nhưng đó cũng không phải vấn đề, nếu Duyệt Hiểu Liên không xứng làm con dâu thì còn ai có thể?
“Tiểu Khải, tuần sau sắp xếp đi chơi với Hiểu Liên một ngày đi!” Vừa ăn cơm tối xong, Vương phu nhân đã thông báo.
“Hiểu Liên?” Vương Tuấn Khải gặp người ta mấy lần nhưng cũng không nhở nổi mặt. Chỉ vì trong lúc người ta nói chuyện thì đầu óc đang bận nhớ Vương Nguyên.
“Đúng! Để ta sắp xếp, con cứ yên tâm đi”
Vương Tuấn Khải hoàn toàn không nghe những gì Vương phu nhân nói, đang cố gắng nhớ thử xem Duyệt Hiểu Liên là ai… (=”=)
“Con vào phòng trước..” Vương Nguyên đứng dậy
Thấy Vương Nguyên đứng dậy, Vương Tuấn Khải theo thói quen cũng đi theo.
“Tiểu đệ, ta đưa đệ đến hậu viên ngắm trăng” Nói rồi không cần người kia đồng ý, trực tiếp nắm tay đưa người đi.
Đêm nay quả thực trăng rất sáng, sáng đến mức có thể nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh. Vương Nguyên kể từ lúc Vương Tuấn Khải gặp nữ nhân tâm trạng không tốt, chỉ cần nhìn thấy người ta lại cảm thấy bực mình. Cả tuần nay suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào hiểu được. Hai người đứng bên nhau, không nói một câu.
Giỏ thổi nhẹ, một thân bạch y của Vương Nguyên lay động theo.
“Tiểu Khải, trước giờ có từng nghĩ qua…sau này chúng ta phải phân ly?” Không nhìn người bên cạnh, giọng nói mang theo chút đè nèn. Vương Nguyên tốt nhất vẫn là đem suy nghĩ của mình nói cho Vương Tuấn Khải.
“Chưa từng nghĩ. Cũng không muốn nghĩ” Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã lớn lên cùng Vương Nguyên, trong lòng người kia nghĩ gì, hắn dĩ nhiên biết. “Nguyên Nhi ngốc, chúng ta làm sao có thể phân ly được! Lúc trước như vậy và sau này cũng thế” Vương Tuấn Khải xoay người lại đối diện với mình.
“Ca, huynh sau này phải lấy vợ, còn phải sinh con. Ta cũng vậy! Như thế làm sao có thể không phân ly?”
“Ta không cần! Đệ cũng không cần! Nguyên Nhi, như thế này không phải tốt sao? Ta, đệ và cha mẹ an ổn ở bên nhau. Đệ không hạnh phúc?” Vương Tuấn Khải thâm tình nhìn người đối diện
“Không phải…” Vương Nguyên cụp mắt “Tiểu Khải, có một số chuyện không phải lúc nào cũng chỉ như vậy, đợi huynh lớn rồi nó sẽ thay đổi”
“Đệ nói xem chuyện gì thay đổi?” Vương Tuấn Khải tâm tình hoảng loạn, Vương Nguyên trước giờ vô ưu vô lo. Bất quá lần này không hề như vậy, Vương Nguyên của hắn nghĩ nhiều lắm, rất nhiều…
“Tiểu Khải, sau này sự quan tâm, lo lắng, thương yêu của huynh không phải chỉ dành cho một mình đệ nữa. Huynh phải dành cho nương tử của huynh, có thể là con huynh nữa…” Chỉ nghĩ đến việc bên cạnh Vương Tuấn Khải là một người khác không phải mình, lồng ngực Vương Nguyên đau nhói, đáy mắt cũng đã có nước…
“Ta hứa với đệ, cả đời này ta chỉ cần một mình đệ. Đừng lo lắng nữa được không?” Vương Tuấn Khải đưa tay ôm người vào lòng. Vương Nguyên của hắn đã rất lâu rồi không khóc. Hôm nay nhìn người trong lòng lệ vương nơi đáy mắt, tâm tình tiếp tục đi đến một bước mới tệ hại hơn.
Vương Nguyên bị ôm, càng khóc nhiều hơn nữa. Lệ cứ thế mà ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp “Ca, đừng nghĩ đến một mình huynh. Huynh còn có cha mẹ…”
Vương Tuấn Khải trong lòng cảm thấy khó xử! Phải, hắn còn có cha mẹ đang ngày đêm đợi hắn thành thân, sinh cháu bế. Hắn từ trước đến nay chưa hề làm phật lòng cha mẹ dù chỉ là một chuyện nhỏ, lần này đúng là không thể không nghĩ tới.
“Ta…” Vương Tuấn Khải mấp máy môi, không nói thành lời
Vương Nguyên thoát ra khỏi lồng ngực Vương Tuấn Khải, đưa tay gạt nước mắt. Sau đó hướng người kia mỉm cười. Không phải là nét cười tinh nghích thường thấy mà trong đó chứa đầy bi thương.
“Tiểu Khải, đệ thực tâm mong huynh hạnh phúc.” Sau đó xoay người bước đi.
Vương Tuấn Khải nắm tay người kia giữ lại. Việc này đã trở thành thói quen. Chỉ cần Vương Nguyên rời đi, hắn sẽ lập tức níu lại, khiến Vương Nguyên lúc nào cũng ở bên mình.
“Cả đời này ta chỉ cần một mình đệ” Vương Tuấn Khải đau thương lặp lại. Hắn thương cha mẹ, nhưng Vương Nguyên có thể không thương sao?
“Tiểu Khải, đừng cứng đầu nữa. Đệ bất quá cũng chỉ là tiểu đệ của huynh, không cần vì đệ mà như vậy”
“Tiểu đệ của ta…?”
“Phải. Nếu không là tiểu đệ của huynh thì ta còn có thể là gì nữa?” Vương Nguyên gỡ bàn tay Vương Tuấn Khải ra khỏi tay mình, bước đi, để mặc Vương Tuấn Khải đang ngây ngốc đứng đó…
“Nếu không phải tiểu đệ thì còn có thể là gì nữa?” – trong đầu Vương Tuấn Khải liên tục hiện ra câu hỏi này. Sau đó nặng nề đi về phòng của mình.
Suốt tuần sau đó Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải thường thì chỉ gặp mặt nhau trong bữa cơm, còn bình thường hai người cố gắng tránh mặt nhau. Vương phu nhân cảm thấy lạ. Chẳng phải trước giờ hai đứa con của bà luôn dính nhau sao?
“Tiểu Nguyên, Tiểu Khải hai đứa dạo này sao vậy?” Vương phu nhân cũng cảm thấy không quen khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cứ xa cách nhau.
“Mẹ, con và đại ca thì sao chứ!” Vương Nguyên thản nhiên ăn cơm.
“Hai đứa giận gì nhau phải không?” Vương lão gia hỏi
“Không có” Vương Tuấn Khải cũng nhàn nhạt đáp trả
Vương phu nhân nhìn Vương lão gia, đích thị là giữa hai người có chuyện gì rồi. Nhưng nếu Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không tự nói ra thì cũng sẽ chẳng bao giờ họ biết được.
“Hai đứa thật là. Từ nhỏ đến lớn có biết giận nhau là gì đâu a. Sao lần này lại như vậy? Hai đứa không nói cũng được, nhưng đều lớn cả rồi, tự giải quyết đi” Vương lão gia nhắc nhở.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn tiếp tục ăn cơm, không hề đáp lại lời của Vương lão gia.
“Ai… Tiểu Khải, ta hẹn Hiểu Liên cho con rồi. Ngày mốt con gặp riêng người ta một bữa đi”
Động tác của Vương Nguyên khựng lại, sau đó khẽ liếc Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải không nói gì. Trước giờ ai cũng hiểu, nếu Vương Tuấn Khải không nói gì có nghĩa là hắn đồng ý. Vương Nguyên cảm thấy đau lòng, chắc chắn là Vương Tuấn Khải hắn đã suy nghĩ kĩ lời Vương Nguyên nói lúc trước.
“Con ăn xong rồi..” Vương Nguyên đặt đũa xuống bàn, đứng dậy.
“Con ăn thêm đi” Vương phu nhân lo lắng, Vương Nguyên chưa bao giờ bỏ dở bữa ăn.
“Con no rồi” Vương Nguyên bỏ đi.
“Con cũng không ăn nữa…” Vương Nguyên vừa đi khuất, Vương Tuấn Khải đứng dậy theo.
“Hai đứa này…” Vương phu nhân thở dài
~~~
Chiều hôm sau, Vương phủ có khách. Người đến là Dịch Dương Thiên Tỉ (A/N: Dịch thiếu gia của tuiii [lệ] ). Vương phu nhân vui lắm, vội vàng cho người gọi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ra tiếp khách.
“Thiên Tỉ, lần này con đến kinh thành có việc gì a?” Vương phu nhân hỏi
“Con đi công việc cho cha, sau đó tiện đường ghé quý phủ. Vương phu nhân, người không phiền chứ ạ?” Dịch Dương Thiên Tỉ đúng là lễ phép.
“Dĩ nhiên là không. Ta vui còn không hết a! Lần này con ở lại đây chơi lâu một chút, ta cho người dẫn con đi chơi kinh thành. Thiên Tỉ, có được không?”
“Phu nhân đã có lòng con sao dám từ chối!” Dịch Dương Thiên Tỉ cười. Khi cười bên má lộ ra hai lúm đồng tiền, phá vỡ sự lạnh lùng thường thấy của người này.
“Được được! Tối nay con cứ ở lại đây. Ta cho gia nhân dọn phòng cho con.”
Dịch Dương Thiên Tỉ lại cười, sau đó đưa mắt về phía Vương Nguyên: “Nhị thiếu gia, nếu không có việc gì bận ngày mai có thể đưa ta đi chơi không?”
“Ta?” Vương Nguyên tròn mắt.
“Tiểu Nguyên đương nhiên là không bận gì rồi a”
“Có được không?” Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi lại.
“A. Huynh đã nói như vậy thì dĩ nhiên là được” Vương Nguyên cười.
Vương Tuấn Khải trong lòng gào thét: “Không được” một ngàn lần (=)) ) Nhưng vẫn là không thay đổi được, Vương Nguyên đã đồng ý rồi.
“Còn Tiểu Khải, ngày mai con phải đi chơi với Hiểu Liên a. Đừng có quên” Vương phu nhân nhắc
“Con biết rồi” Vương Tuấn Khải không tình nguyện gật đầu.
[Hết chương 6]
- Để lâu cứ thấy tội lỗi thế nào ý :/
- Ráng viết TTwTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro