Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic KaiYuan] Nhà họ Vương [Chương 5]

[Chương 5]

Sáng hôm sau khi Vương Nguyên ngủ dậy đã là giữa trưa. Uể oải thay y phục sau đó ra sảnh đường.

“Đại ca còn chưa dậy” Vương Nguyên ngáp.

“Tối hôm qua hai đứa làm gì mà thức khuya quá vậy?” Vương phu nhân hỏi

“Thì trò chuyện với Thiên Tỉ, sau đó con và đại ca ăn tối, sau đó đi ngủ” Vương Nguyên nằm xuống bàn.

“Sao không ăn lúc có tiệc luôn, tối như vậy còn ăn uống cái gì” Vương lão gia xen vào.

“Đại ca không cho con ăn…” Vương Nguyên ủy khuất nhớ lại chuyện tối qua

“Không phải không cho đệ ăn… Mà là dặn đệ ăn từ từ. Ta nói mấy lần rồi hả?” Vương Tuấn Khải ngồi xuống bàn.

Vương Nguyên bĩu môi “Mẹ, Dịch vương gia đâu sao không thấy?”

“Người ta đã về từ lúc hai đứa còn ngủ. Thật là mất mặt.”

“Sao mẹ không cho người gọi bọn con?”

“Thiên Tỉ nói không cần. Thiên Tỉ đúng là chu đáo quá!” Vương phu nhân cười

“Đúng đúng…” Vương Nguyên gật đầu phụ họa

“Đúng cái gì mà đúng!” Vương Tuấn Khải nhéo má Vương Nguyên

“Mẹ… Đại ca bắt nạt con”

“Hai cái đứa này…” Vương phu nhân thở dài, con đều lớn hết cả mà vẫn còn đùa nhau kiểu này.

“ Đúng rồi! Tiểu Khải, tuần này đừng có đi ra ngoài chơi nữa a” Vương lão gia nhấp ngụm trà.

“Sao vậy cha?” Vương Tuấn Khải thắc mắc.

“ Con đã 20 tuổi rồi, không thể suốt ngày cứ cùng tiểu đệ đệ chạy lung tung được. Cũng nên tìm một cô nương, sau đó thành thân rồi sinh cho ta và cha con một đứa cháu. Có vài tiểu thư ngày hôm qua có hẹn lần sau sẽ đến phủ chơi, con đừng phụ lòng người ta.”

“Thành thân cái gì chứ! Như thế này có phải tốt hơn không?” Vương Tuấn Khải khó chịu.

“Tốt cái gì mà tốt! Ta cũng già rồi a. Hai đứa cũng lớn rồi, chẳng lẽ cứ dính nhau mãi”

Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên. Sắc mặt tiểu đệ đệ không tốt lắm…

“Còn Tiểu Nguyên, Thiên Tỉ nói là thích con lắm! Nếu mọi việc tiến triển tốt thì hai đứa gặp gỡ vài lần cũng được” Vương lão gia tiếp tục chỉa mũi nhọn về phía Vương Nguyên. Thời này người ta vẫn là không kỳ thị nam nhi yêu nhau a (A/N: Đùa thôi =)) Mình không biết đâu)

“Không được!” Vương Tuấn Khải kích động.

“Cái gì mà không được! Thiên Tỉ vừa đẹp trai, lại thông minh, anh tuấn phong lưu. Gia cảnh nhà người ta cũng tốt lắm, ta là không thấy gì đáng chê” Vương phu nhân cảm thán.

“Nhưng con không thích cậu ta”

“ Là chọn cho Tiểu Nguyên chứ có phải cho con đâu! Con không thích cái gì?”

“Nhưng Nguyên Nhi đệ ấy cũng không thích. Ta nói đúng không?” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên

“A… Đệ không biết” Vương Nguyên cụp mắt.

Người đơn thuần trong sáng như Vương Nguyên từ bé đến lớn làm sao biết cảm giác thích một người là như thế nào. Có lẽ cũng không thể nào biết được, vì từ nhỏ ở bên đã có Vương Tuấn Khải ôn nhu, lo lắng chăm sóc cho mình.  Đến khi lớn lên rồi, người ta cũng thành thói quen không bỏ được, chỉ biết một điều ‘Đại ca’ hai điều ‘Tiểu Khải’ làm sao có được người khác trong lòng?

Vương Nguyên sau đó cả ngày chỉ luẩn quẩn trong phòng. Vương Tuấn Khải nhiều lần đến gõ cửa, nhưng Vương Nguyên giả vờ ngủ, không muốn gặp. Lưu Chí Hoành hẹn đến Quế Hoa lâu thử bánh cũng không quan tâm. Không phải là đã quên, chỉ là trong lòng khó chịu nên cũng không muốn đến.

Ngày hôm sau, Vương phủ lại có khách. Là nữ tử của Thất vương gia. Vương phu nhân vội vàng sai gia nhân mời Vương Tuấn Khải ra tiếp khách. Vương Tuấn Khải trong lòng thực khó chịu, nhưng vẫn ra gặp. Lịch sự chào người ta một cái sau đó ngồi xuống ghế. Đầu óc đã đi tìm cái người tên Vương Nguyên kia, hoàn toàn không để ý người bên cạnh và mẹ đang nói chuyện gì.

“A, Tiểu Nguyên mau đến” Vương phu nhân thấy Vương Nguyên, vội vàng gọi đến.

Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngây ngốc suy nghĩ, nghe một tiếng “Tiểu Nguyên” ngay lập tức đưa mắt tìm người. Vương Nguyên không ngờ trong phủ lại có khách sớm vậy, mà khách lại là nữ nhân, Vương Tuấn Khải còn ngồi đó, trong lòng đã hiểu được vài phần. Nhẹ nhàng bước tới, môi nở nụ cười.

“Đây là Tuyết Quân, nữ tử của Thất vương gia.”

Vương Nguyên và người tên Tuyết Quân hành lễ.

“Mau ngồi xuống, Tiểu Nguyên” Vương phu nhân nhắc nhở

“Không cần. Con đến Quế Hoa lâu gặp Chí Hoành. Tuyết Quân cô nương, thật thất lễ” Vương Nguyên hướng Tuyết Quân cười.

“Không sao. Nhị công tử đi thong thả”

Vương Nguyên xoay người định bước đi, từ đầu đến cuối vẫn là không để mắt tới Vương Tuấn Khải.

“Tiểu đệ, chờ ta” Vương Tuấn Khải đứng dậy.

“Con đi đâu? Tuyết Quân cô nương còn đang ở đây!”

“ Phải a. Đại ca, huynh ở nhà tiếp khách đi theo đệ làm gì!” Vương Nguyên để lại cho Vương Tuấn Khải một câu, sau đó đi một mạch.

Vương Tuấn Khải ở nhà chán nản nghe hai người phụ nữ nói chuyện, trong lòng gào thét: “Đúng là nữ nhân nhiều chuyện. Nói lẹ lên, ta muốn đi tìm tiểu đệ đệ của ta…”. Mặc dù bên trong dậy sóng, nhưng bên ngoài vẫn là biểu cảm lạnh lùng, không quan tâm.

Vương Nguyên mang tâm trạng khó chịu đến Quế Hoa lâu. Vừa đến nơi đã gặp Lưu Chí Hoành:

“ Ai nha! Nhị công tử à, hôm nay sao lại đến đây có một mình vậy? Khải ca đâu?” Trước giờ chưa bao giờ Vương Nguyên đến Quế Hoa lâu một mình, trừ khi là gặp Lưu Chí Hoành, nhưng cũng rất ít khi.

“ Khải ca của ngươi đang ở nhà vui vẻ trò chuyện với một tiểu cô nương” Vương Nguyên bực mình bỏ lên lầu. Lưu Chí Hoành bản tính nhiều chuyện, đương nhiên không thể bỏ qua, vội vàng theo người kia, sau đó tự nhiên kéo ghế ngồi trước mặt.

“ Ngươi tên chết tiệt theo ta làm gì?”

“Nga. Thấy ngươi bực mình như vậy ta đương nhiên phải giúp ngươi hạ hỏa a”

“Chứ không phải bản tính ngươi nhiều chuyện hả?” Vương Nguyên liếc.

“Haha.” Bị nói trúng tim đen thì làm sao cãi được, Lưu Chí Hoành cười trừ.

“ Bánh mới đâu?” Vương Nguyên hỏi

“ Cái đồ đầu heo nhà ngươi..Đợi ta một lát” Lưu Chí Hoành đứng dậy, đích thân dặn đầu bếp làm bánh.

“À, cho ta thêm mấy đĩa bánh thập cẩm. Còn nữa, pha một ấm trà ô long đi”

Lưu Chí Hoành bỏ đi, trong lòng không ngừng rủa xả Vương Nguyên. Chỉ một lát sau đã quay trở lại với ấm trà trên tay

“Uống trà trước đi. Bánh thì phải đợi.” Sau đó tiện tay rót cho Vương Nguyên một chén trà.

“Trà ô long phải không?” Vương Nguyên nghi hoặc

“ Ngươi bảo ta pha trà ô long chẳng lẽ ta pha trà hoa cúc sao?”

“…” Vương Nguyên đưa chén nhấp một ngụm

“Kể cho ta nghe đi…” Lưu Chí Hoành tự rót cho mình một chén trà.

“ Kể cho ngươi cũng được thôi. Nhưng tiền ta ăn hôm nay, ngươi trả một nửa”

“Vậy ngươi về đi”

“Ta đã gọi đồ ăn rồi a. Ta về đây, nhớ trả tiền” Vương Nguyên đứng dậy.

“ Nhị thiếu gia, coi như ta thua ngươi” Lưu Chí Hoành ấm ức trong lòng

“Tốt” Vương Nguyên cười đến sáng lạn

Thấy bộ mặt hớn hở của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành chỉ hận không thể đạp cho người kia một đạp bay về Vương phủ “Mau kể đi”

“Đợi ta có bánh ăn đã. Ngươi muốn nghe chuyện gì?”

“Ngươi… Được rồi, tất cả” Dù gì cũng không bị thiệt, đợi một lát mà chuyện gì cũng được nghe thì quá tốt đi.

Hai người nói nhảm một lúc thì bánh cũng được mang lên. Vương Nguyên vừa ăn vừa kể cho Lưu Chí Hoành nghe hết mọi chuyện. Từ chuyện gặp Dịch Dương Thiên Tỷ đến chuyện cha mẹ bắt Vương Tuấn Khải ở nhà xem mặt, cuối cùng là chuyện sáng nay. Chuyện nào cũng kể chi tiết không sót một chữ, duy chỉ có chuyện Vương Tuấn Khải phát điên hôn mình là Vương Nguyên giấu nhẹm. Kể xong tất cả, trời cũng đã trưa, bánh cũng đã ăn hết. Vương Nguyên trả một nửa tiền cho Lưu Chí Hoành sau đó quay về phủ. Trước khi đi, Lưu Chí Hoành còn nói theo

“Tên ngốc nhà ngươi đích thị là thương đại ca mình tới phát điên rồi. Việc kết hôn của người ta là chuyện tốt đó, suy nghĩ kĩ đi. Sau đó đến đây nói chuyện với ta”

Vương Nguyên về đến Vương phủ thì mọi người đang ăn cơm trưa.

“Cha, mẹ!” Vương Nguyên dù sao vẫn là đứa trẻ ngoan

“Tiểu Nguyên về rồi hả? Người đâu mau lấy ghế cho nhị thiếu gia” Vương phu nhân gọi gia nhân.

“Không cần lấy cho ta” Vương Nguyên nói lại “Mẹ, con đến Quế Hoa lâu ăn nhiều bánh lắm nên bây giờ no rồi. Mọi người ăn đi, con ngủ một lát” Nói rồi xoay người vào phòng.

Vương Tuấn Khải lúc sáng rất muốn chạy đến Quế Hoa lâu, nhưng Tuyết Quân ở đó đến trưa mới về nên cũng phải ở nhà. Nữ nhân đúng là cái thứ phiền phức!

Cửa phòng Vương Nguyên mở, sau đó có tiếng bước chân. Vương Nguyên không cần nhìn cũng biết người đến là ai. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Vương Tuấn Khải bưng mâm cơm đặt trên bàn, tiếp đó tiến đến ngồi trên giường Vương Nguyên.

“Nguyên Nhi, dậy ăn cơm đi!”

“…”

“Sáng nay đệ chỉ ăn bánh ngọt có ăn cái gì khác đâu”

“…”

“Lần sau đến Quế Hoa lâu đừng ăn bánh ngọt nhiều quá, không tốt. Còn nữa, trưa phải về nhà ăn cơm!” Vương Nguyên không trả lời nhưng Vương Tuấn Khải biết chắc chắn người kia vẫn chưa ngủ.

“…”

“Đệ ra ngoài một mình ta không yên tâm. Lần sau muốn đi phải đợi ta đi cùng” Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục độc thoại

“Biết rồi biết rồi. Huynh nói nhiều quá.” Vương Nguyên khó chịu ngồi bật dậy.

Vương Tuấn Khải mỉm cười “Chịu dậy rồi à? Đến ăn cơm đi”

Người kia liếc mắt đến mâm cơm trên bàn, sau đó lại nằm xuống “Huynh để đó đi. Lát nữa đệ sẽ ăn!”

“Đợi đệ ăn xong ta sẽ đi!”

“Ai… Lúc nào cũng vậy, được rồi, đệ ăn là được chứ gì” Vương Nguyên bước xuống giường, ngồi xuống bàn. Tay cầm đũa ăn cơm

Vương Tuấn Khải bước theo, xoa đầu Vương Nguyên một cái sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh “Ngoan”

Người kia yên tĩnh ăn cơm, không nói gì.

“Nguyên Nhi, cho ta một miếng” Vương Tuấn Khải cười cười.

“Nhắm mắt lại…Há mồm ra” Vương Nguyên gắp thức ăn bỏ vào miệng Vương Tuấn Khải “Được rồi, nhai đi”

Vương Tuấn Khải vui vẻ nhai nhai, sau đó vội chạy ra khỏi phòng. Vương Nguyên không biểu cảm gì tiếp tục ăn cơm, nhưng trong lòng đang không ngừng cười nhạo Vương Tuấn Khải. Lát sau, Vương Tuấn Khải tay bưng chén trà quay lại

“Ngon không?” Vương Nguyên nhàn nhạt hỏi

“Đệ dám cho ta ăn ớt!” (=)) )

“Huynh có nói là sẽ ăn thịt hay ăn cá đâu!”

“…”

“Đại ca! Ta muốn uống trà hoa cúc”

“Được, đợi ta một lát” Vương Tuấn Khải ra ngoài sai gia nhân pha trà.

Ngồi xuống ghế chưa lâu, Vương Nguyên lại tiếp tục: “Đại ca, ta muốn ăn kẹo hồ lô”

“Được”

“Ta muốn huynh đích thân đi mua”

“…”

“Chiều nay ta mua cho đệ được không? Trưa nắng thế này đệ nỡ để ta chạy đi mua sao?”

“Không cần. Ta không thích ăn nữa” Vương Nguyên ăn xong, tiếp tục leo lên giường. Ra lệnh đuổi người “Huynh về phòng đi”

“Ta ở lại quạt cho đệ ngủ” Vương Tuấn Khải đúng là mặt dày

“Ta muốn ăn kẹo hồ lô…”

“Được rồi. Ta đi về phòng. Đệ ngủ đi”

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chịu thua. Bưng mâm cơm ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho Vương Nguyên.

[Hết chương 5]

- Quá dài :(( Quá siêu :((

- Mình nghĩ nên dừng một thời gian đến khi TTEDDK end :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: