[Fanfic KaiYuan] Nhà họ Vương [Chương 4]
[Chương 4]
Dịch Dương Thiên Tỉ đi rồi, Vương Tuấn Khải sai người chuẩn bị một ít điểm tâm mang đến đình viện sau hậu viên. Dù sao hôm nay hai người đều ăn rất ít, sau đó cùng Vương Nguyên đến đó trước. Không khí trong phủ lúc này cũng yên tĩnh trở lại.
“ Mệt chết ta…” Vương Nguyên thở dài sau đó nằm gục xuống bàn
Vương Tuấn Khải xót xa trong lòng, đến ngồi xổm trước mặt Vương Nguyên. “ Tiểu đệ của ta, vất vả rồi” Sau đó đưa tay lên xoa xoa mặt người kia.
Vương Nguyên lúc này thấy Vương Tuấn Khải thực ôn nhu, trong lòng khẽ chấn động, đại huynh còn mệt gấp mấy lần mình, cớ gì bây giờ lại lo lắng cho mình thế này? Vương Nguyên đưa tay ôm lấy mặt Vương Tuấn Khải, thâm tình nói: “Huynh còn vất vả hơn đệ. Đệ không mệt nữa, huynh mau đến đây ngồi đi”.
Tay người này áp trên mặt người kia. Đáy mắt người này hiện lên bóng dáng người kia, cứ như vậy chìm sâu thật sâu trong đó, không cách nào có thể thoát ra được. Cuối cùng vẫn là Vương Nguyên mở miệng trước: “Tiểu Khải, mau ngồi xuống đi”
Vương Tuấn Khải luyến tiếc, thoát ra khỏi đôi mắt xinh đẹp kia, sau đó vòng sang bên ngồi cạnh Vương Nguyên. Gia nhân cũng vừa lúc mang đồ ăn đến. Hai người yên lặng ăn hết thức ăn. Vương Nguyên thở dài, xoa xoa bụng.
“ Muốn ăn nữa không?” Vẫn là đại ca cưng chiều tiểu đệ.
“Không ăn nổi nữa”
“ Được rồi, đệ muốn đi dạo một lát không?”
Vương Nguyên gật gật, ăn no rồi nên vận động một tí.
Hai người sánh bước bên nhau, lần này không người nào đi trước, cũng chẳng người nào đi sau. Chỉ đơn giản là yên lặng đi bên cạnh nhau. Cảnh đêm thanh tĩnh, gió thổi nhẹ, trăng bị mây che khuất…Vương Nguyên ngáp dài một cái…
“ Buồn ngủ rồi sao? Cũng khuya quá rồi, đệ mau đi ngủ đi”
Vương Nguyên gật đầu, ăn no rồi đến miệng cũng không thèm mở. Sau đó bước đi trước.
Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ gì đó, chạy đến kéo tay người kia lại “Khoan đã”
“Huynh có chuyện gì muốn nói sao?”
Vương Tuấn Khải cười nửa miệng, lộ một chiếc răng khểnh, Vương Nguyên cảm thấy bất an… “Quà của ta. Đệ chưa tặng”
“Không phải đã nói không tặng rồi sao?” Vương Nguyên nhíu mày
“Ta chưa từng nói” Vương Tuấn Khải phải đòi cho bằng được.
“ Hôm nay đưa huynh đi chơi nhiều như vậy, lại còn tiếp khách giúp huynh muốn mệt chết đệ, bây giờ huynh còn đòi quà sao? Bất công” Vương Nguyên bĩu môi.
“Những việc đó ta không yêu cầu đệ. Việc ta cần bây giờ là quà. Đệ có thiệt thòi gì đâu. Vương Nguyên, nhanh lên”
Vương Nguyên thở dài, cuối cùng vẫn là cái người kia cứng đầu: “Được rồi. Đây là lần cuối cùng, năm sau còn đòi nữa thì đừng trách đệ. Mau nhắm mắt”
Vương Tuấn Khải nhắm mắt, Vương Nguyên bước tới gần, hôn lên má người kia.
“ Năm nào cũng vậy, huynh không chán sao?” Vương Nguyên hỏi
“Đương nhiên là không a. Khoan đã, đến đây tặng ta thêm một cái nữa đi.” Vương Tuấn Khải chỉ chỉ vào má bên kia
“Còn đòi nữa?” Vương Nguyên trừng mắt
“Đây là lần cuối cùng tặng quà kiểu này, tặng ta hai cái đi” Vương Tuấn Khải ủy khuất
“Nhắm mắt đi” Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải nói dù sao cũng có phần đúng, mềm lòng tiến đến lần thứ hai.
Môi chạm má một lần nữa, Vương Nguyên rời ra.
Tiếp đó đầu bị một bàn tay mạnh mẽ kéo về phía trước. Cánh môi đỏ hồng bị ngậm lấy, Vương Nguyên mở to mắt, Vương Tuấn Khải điên rồi sao? Vương Tuấn Khải mút mát đôi môi kia, cảm giác hưng phấn cuồn cuộn trong lòng. Vương Nguyên “ưm” một tiếng, hàm răng khẽ mở, Vương Tuấn Khải theo cơ hội này, đem đầu lưỡi của mình tiến vào khoang miệng người kia, đuổi bắt theo chiếc lưỡi đáng yêu đang ra sức trốn chạy. Rụt rè mãi, cuối cùng Vương Nguyên cũng không chịu thua, bắt đầu vờn theo chiếc lưỡi bá đạo của người kia, thỏa sức đùa giỡn. Bàn tay vô thức choàng qua cổ Vương Tuấn Khải. Thấy được sự chủ động của người trong lòng, Vương Tuấn Khải như được cổ động, càng mãnh liệt hơn nữa. Bắt lấy chiếc lưỡi của người kia, ngăn không cho nó nháo nữa, sau đó điên cuồng thưởng thức hương vị ngọt ngào của Vương Nguyên. Môi lưỡi giao nhau, âm thanh ái muội vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Đến khi cảm thấy người trong lòng sắp thở không ra hơi, Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc buông đôi môi người kia ra. Vương Nguyên lúc này bộ dáng mê người, đôi mắt xinh đẹp mơ màng, khóe miệng còn vương lại nước bọt của cả hai. Vương Tuấn Khải không cầm lòng, tiến đến liếm hết thứ chất lỏng ngọt ngào trên mặt Vương Nguyên, sau đó đem răng khểnh cắn cắn môi người kia.
Vương Nguyên lúc này mới hoàn hồn “ Có biết đau không hả? Sao lại cắn đệ” sau đó đẩy tên đại nghịch trước mặt ra xa. Giận dỗi bỏ vào trong. Vương Tuấn Khải cười đến mắt vẽ thành một đường, mặt dày theo người kia vào phòng. Vương Nguyên vừa đi vừa suy nghĩ, lúc nãy mình và đại ca đã làm cái chuyện gì, nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Sau đó xoay người đóng cửa thì phát hiện cái tên đại ca đáng chết đang đứng trước mặt, cười muốn rớt răng khểnh…
“ Cười cái gì? Mau ra ngoài” Vương Nguyên chỉ tay về phía cửa.
“ Tiểu đệ đệ. Đừng giận ta mà” Vương Tuấn Khải lấy lòng
“Mau ra ngoài” Vương Nguyên lặp lại.
“ Đệ hết giận ta sẽ đi”
“Huynh không đi, ta đi” Vương Nguyên đúng là giận thật rồi.
“Đệ đừng có bướng nữa. Chuyện lúc nãy đệ là không có phản kháng ta mới như vậy nha, nên nhớ là còn hùa theo ta nữa” Vương Tuấn Khải mặt dày không biết xấu hổ còn nhắc lại chuyện đó
Vương Nguyên nghe người kia nói, mặt lập tức đó hơn mặt trời. Đúng là lúc nãy mình có như vậy, sau đó thẹn quá không biết làm gì, leo lên giường trùm chăn qua đầu, không dám đối diện với người ta. Vương Tuấn Khải hài lòng, tiểu đệ đệ lúc nào cũng đáng yêu như vậy khiên mình lại muốn hôn một cái nữa (A/N: Em rể =)) Ăn được thì ăn mãi ha), tiến đến ngồi lên giường người kia.
“Huynh về phòng đi. Đệ không có chuyện gì để nói” Trong chăn truyền ra tiếng nói.
“ Gỡ chăn ra, ta nhìn đệ một cái rồi sẽ về ngay” Vương Tuấn Khải đúng là mặt dày vương.
“ Không” Vương Nguyên quyết tâm.
“ Vậy ta sẽ ngủ ở đây với đệ” Vương Tuấn Khải trêu.
“ Được rồi, nhìn đi. Nhìn chán rồi thì mau biến cho đệ” Vương Nguyên gỡ chăn ra, đối diện với Vương Tuấn Khải. Mặt vẫn còn đỏ.
“Đừng giận ta nữa, dù sao lúc nãy cũng rất tốt phải không?” Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hỏi, Vương Nguyên nghĩ nghĩ, trong lòng thầm gật gật mấy cái. Bất quá không biểu lộ ra bên ngoài.
“…”
“Bảo bối của chúng ta, ngủ ngon nào” Vương Tuấn Khải giả giọng Vương phu nhân, chúc giống hệt như mỗi lần bà chúc Vương Nguyên ngủ.
Vương Nguyên phì cười, đúng là không giận nữa.
Thấy người kia cười,Vương Tuấn Khải thở nhẹ. Cúi người hôn một cái lên trán của tiểu đệ đệ “Ngủ ngon”
“ Đại ca ngủ ngon”
Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Sau đó vào phòng bên cạnh của mình, ngủ một giấc thật ngon.
[Hết chương 4]
- Ờ lần đầu viết cảnh kiss [đỏ mặt] =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro