Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic KaiYuan] Nhà họ Vương [Chương 3]

[Chương 3]

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bước vào. Cả sảnh đường ngay lập tức yên lặng. Nam nhân đi trước vận y phục đen thêu chỉ trắng, phong thái lạnh lùng, đĩnh đạc, anh tuấn tiêu sái mà bước đến. Nam nhân sau lưng vận y phục trắng thêu chỉ đen, bước đi nhẹ nhàng tựa thần tiên giáng thế, cả người toát ra khí chất tinh khiết. Hai người trang phục sắc đối lập, thần thái cũng không ai giống ai nhưng đi bên cạnh nhau lại đẹp đôi đến mức kỳ lạ. Tỉ như cả thiên hạ chỉ có thể để Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sánh bước cùng nhau thì mới thấy được thế nào là hòa hợp.

“ Đa tạ mọi người đã không nhọc đường xa mà đến Vương phủ tham dự buổi tiệc sinh nhật của tại hạ…” Giọng nam trầm thấp, quyến rũ vang lên khắp sảnh đường.

Thì ra đây là đại công tử của Vương phủ Vương Tuấn Khải, vậy người đằng sau chắc chắn là nhị công tử Vương Nguyên. Những người lần đầu tiên gặp mặt trong lòng thầm đoán.

“…Tại hạ Vương Tuấn Khải kính mọi người một ly” gia nhân trong nhà mang rượu đến. Vương Tuấn Khải cầm ly rượu ngửa cổ uống sạch.

Nhân vật chính đã ra mặt, buổi tiệc cũng nhanh chóng được bắt đầu. Gia nhân trong nhà bưng thức ăn lên tất cả các bàn, mọi người vui vẻ nhập tiệc.

Vương Tuấn Khải nhận ly rượu thứ hai trong tay, chuẩn bị theo cha mẹ đi mời rượu. Cảm giác có gì đang giật giật ống tay áo mình, Vương Tuấn Khải nhìn về phía Vương Nguyên, ý hỏi có chuyện gì:

“ Đại ca, huynh uống ít thôi” Vương Nguyên nhỏ giọng với tay bưng một ly rượu.

“ Ta biết.” Sau đó lấy lại chén rượu của Vương Nguyên - “ Đệ thì không được”

“ Vì sao chứ?” Vương Nguyên ủy khuất, hôm nay là ngày vui mà.

“ Bởi vì đệ không được uống”

Vương Nguyên cau mày khó chịu, cái kiểu giải thích gì đây?

“ Phải a, Nguyên nhi, con không được uống rượu” Vương phu nhân cũng nhất quyết ngăn cản.

“…” Vương Nguyên không thể nào cãi lại, chỉ yên lặng mà oán trách trong lòng.

“ Nguyên nhi, đừng có ủ rũ như thế! Năm sau con đủ 20 tuổi cha cho con uống” Đến Vương lão gia cũng lên tiếng, thì Vương Nguyên có thể không vui sao?

“Rót cho nhị thiếu gia một chén trà” Vương Tuấn Khải lệnh cho gia nhân.

Vương Nguyên tay nhận chén trà. Sau đó một nhà bốn người đi mời rượu. Đến mỗi bàn sẽ nhận quà, sau đó khách sáo nói chuyện vài câu rồi lại rời đi. Nhận thấy trên trán Vương Nguyên đã có vài giọt mồ hôi, Vương Tuấn Khải nhỏ giọng: “ Mỏi chân không?”

“ Sắp gãy luôn rồi!” Vương Nguyên miệng vẫn nở nụ cười, nói nhỏ với Vương Tuấn Khải.

“ Có đói bụng không?”

“ Có, đói đến mức muốn ngất!” Vương Nguyên lại cười.

“  Đợi một lát nữa ta xin cha cho đệ nghỉ ngơi. Có được không?”

“ Không cần. Lát nữa đệ ăn cùng huynh”

Vương Tuấn Khải đau lòng, tiểu đệ đệ vừa mỏi chân vừa đói bụng mà vẫn phải tươi cười tiếp khách sau đó vẫn đợi mình ăn cơm chung. Tiểu đệ đệ đáng thương! Tiểu đệ đệ của ta! Vương Tuấn Khải lòng đổ lệ.

Nhác thấy chỉ còn một vài bàn, Vương lão gia cho phép Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tự do nhập tiệc. Vương Nguyên nghe lệnh trong lòng mừng như điên. Lập tức đến bàn của Lưu Chí Hoành và một số bằng hữu nói chuyện, ăn uống. Vương Tuấn Khải bước theo sau Vương Nguyên, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Vương Nguyên cầm đũa trên tay, chuẩn bị gắp thì nghe Lưu Chí Hoành chọc:  “Nhị thiếu gia à, đói đến mức đó rồi sao? Ta nói, người vẫn là nên giữ phong độ một chút, đây là chốn đông người chứ không phải Quế Hoa lâu nhà ta a. Giữ thể diện đi”

“ Chí Hoành nói đúng. Đệ ăn từ từ thôi, nếu còn đói lát nữa ta gọi người làm cơm riêng cho đệ” Vương Tuấn Khải nhắc nhở.

“ Đói sắp chết đến nơi còn có lệnh cấm. Huynh giết đệ đi” Vương Nguyên ỉu xìu, buông đũa xuống.

“ Có phải ta không cho đệ ăn đâu. Chỉ dặn đệ ăn từ từ thôi. Đừng dỗi nữa, mau ăn đi” Vương Tuấn Khải gắp thức ăn vào bát của Vương Nguyên.

“Nhị Nguyên, giận cái gì chứ! Ăn mau lên, định chờ đến lúc gia nhân nhà ngươi dọn hết rồi mới chịu ăn hay sao?” Lưu Chí Hoành cũng gắp thức ăn vào bát người nọ.

“ Nhị cái đầu ngươi. Đồ não tàn” Vương Nguyên cầm đũa, từ từ gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Lưu Chí Hoành không thèm chấp, đưa quà cho Vương Tuấn Khải: “Khải ca, đây là quà riêng của đệ”

Mọi người cũng lần lượt tặng quà cho Vương Tuấn Khải, dù gì cũng là chỗ quen biết. Vương Tuấn Khải sai gia nhân mang quà xuống, sau đó nói: “ Mọi người đến đây là ta vui rồi. Tặng quà làm chi a. Đa tạ mọi người!”

“ Khải ca, huynh cũng ăn đi. Tiếp khách từ nãy giờ rồi a” Mọi người nhắc nhở.

Vương Nguyên ngưng gắp “ Huynh mau ăn đi.”

Vương Tuấn Khải cầm đũa, ăn một vài món. Vương Nguyên lần này không có hứng thú nên cũng không ăn quá nhiều, chỉ nói chuyện phiếm với mọi người.

Tiệc tan dần, khách nhân còn rất ít.

“Ta về đây, Vương Nguyên, Khải ca” Lưu Chí Hoành tạm biệt hai người – “ Vương Nguyên, lần sau đến Quế Hoa lâu ta cho ngươi thử món bánh mới”.

“ Được được. Ta ngày mai sẽ đến” Vương Nguyên gật đầu lia lịa.

“ Cổ ngươi sắp rơi đến nơi kìa. Không cần tiễn, ta về đây” Nói rồi xoay người bước đi.

“ Tiểu Khải, Tiểu Nguyên, đến đây” Vương phu nhân gọi hai người

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bước đến.

“ Đây là Dịch vương gia, còn bên cạnh là đại công tử” Vương lão gia giới thiệu. (A/N: Dịch thiếu gia >////////<)

Hai người cúi người hành lễ. Dịch vương gia là một lão gia tóc bạc, nhìn có vẻ hiền hòa. Còn Dịch thiếu gia, dung mạo phi thường, bộ dáng trầm tĩnh, khí chất bên người còn lạnh hơn Vương Tuấn Khải, đúng là không thể dễ dàng đánh giá qua.

“Nghe danh nhị vị công tử đã lâu, hôm nay mới có dịp thỉnh giáo” Dịch thiếu gia giọng nói ấm áp, thực mê người.

“ Đa tạ huynh” Vương Nguyên cười, đáp lại.

“ Dịch vương gia và đại công tử đây hôm nay sẽ ở lại một đêm. Mau cho người dọn dẹp đón tiếp. Thiên Tỉ, con có muốn nói chuyện với hai đứa nó một lát không?” Vương phu nhân gọi gia nhân chuẩn bị, sau đó nói với Dịch thiếu gia.

“Không vấn đề ạ” Dịch thiếu gia nhã nhặn.

“ Chúng ta đi nghỉ ngơi đi, để bọn trẻ tự nhiên” Vương lão gia lịch sự, sau đó cũng Vương phu nhân và Dịch vương gia đi vào nội thất (A/N: Phòng trong). Sảnh đường chỉ còn lại ba người, Vương Tuấn Khải mở miệng đầu tiên:

“ Dịch huynh, mời ngồi”

“Gọi ta là Thiên Tỉ được rồi, không cần phải khách sáo”

“ Được. Vậy Thiên Tỉ, huynh năm nay đã bao nhiêu?” Vương Nguyên hỏi

“ 20” Trả lời không hề dư thừa một chữ.

“ À, thì ra bằng tuổi đại ca.” Vương Nguyên cười.

“ Đúng là như lời đồn, Vương nhị thiếu gia cười thật đẹp” Dịch Dương Thiên Tỉ khen

“ A, không có gì” Vương Nguyên ngại ngùng.

“ Tại hạ thất lễ, nhưng xin mạn phép hỏi Dịch công tử có bao nhiêu huynh đệ a?” Vương Tuấn Khải thay đổi chủ đề

“ Giống như quý phủ, nhà ta có 2 huynh đệ. Ta và tiểu đệ Nam Nam”

“ Nga. Sao không đưa tiểu đệ đến dự tiệc?”

“ Tiểu đệ còn nhỏ, không thích hợp đến những nơi tiệc rượu”

“À…” Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không hẹn mà nhìn nhau.

Ba người nói chuyện một lát, Vương Tuấn Khải nói: “Dịch huynh là khách mà phải để huynh thức khuya như thế này. Thật là thất lễ”

“ Ta không sao. Bất quá bây giờ cũng định xin phép hai huynh, dù sao cũng đã làm phiền quý phủ.” Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy.

“Thiên Tỉ huynh không cần khách sáo. Người đâu, mau đưa Dịch công tử về phòng” Vương Nguyên gọi gia nhân.

“ Hai vị ngủ ngon” Dịch Dương Thiên Tỉ hành lễ, sau đó theo gia nhân vào trong.

[Hết chương 3]

- Lo một lần 2 fic >:o

- Cảm thấy đuối [bơi bơi] :((

- Tính xong TTEĐK rồi tiếp cái này :(( Mn nghĩ saooo >:o

- À chương 4 có KISS :)) [bay bay] =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: