Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic KaiYuan] Nhà họ Vương [Chương 1]

Author: MyKaiYuan aka SooPark

Pairings: Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên (main) ; Dịch Dương Thiên Tỉ - Lưu Chí Hoành (little) và Duyệt Hiểu Liên (Bánh bèo chánh =)) )

Category: Cổ trang, Huynh đệ văn, Ngược.

Ratting: PG-13

Disclaimer: Trong này tụi nhỏ là của tui =)) Và tui được quyền hành hạ =))

Sumary: Câu chuyện nho nhỏ về hai thiếu gia nhà họ Vương...

Note: 1. Mấy bạn đừng để cái thể loại đánh lừa =))

2.Lần đầu tiên viết cổ trang, nếu có sai sót, thỉnh mọi người bỏ qua cho tớ xD

3. Ngoài một số nhân vật mà mọi người biết, trong fic có một số nhân vật không có thật, một số địa điểm, thời gian hay sự việc không hợp lý, thỉnh mọi người bỏ qua... Nếu không chấp nhận được vui lòng nhấn click back.

- FANFIC CUỐI CÙNG DÀNH CHO MÙA HÈ ĐẦY CẨM HƯỜNG xD

- FIC DÀNH TẶNG CHO NHỮNG NGƯỜI LUÔN ỦNG HỘ TỚ xD

- SẼ CỐ GẮNG HOÀN THÀNH CẢ HAI FIC TRƯỚC KHI CẮM ĐẦU VÀO HỌC [lệ] ỦNG HỘ TỚ NHAAA [hôn hôn]

YÊU MỌI NGƯỜI [tim] [tim] [tim]

---------------------------------

Vương đại nhân Vương Gia Minh là triều thần thân cận của hoàng đế thời Đường. Ông có hai người con trai hơn kém nhau một tuổi. Người con lớn tên Vương Tuấn Khải, không những khí chất hơn người, anh tuấn tiêu sái mà còn thông minh, tài trí. Người con còn lại là Vương Nguyên, dung mạo tuyệt thế, vừa pha chút người lớn, lại có chút trẻ con, hoạt bát thông minh, khiến người ta vừa gặp đã muốn yêu chiều. Hai người ngoài cái họ ' Vương ' của cha thì hoàn toàn không có điểm gì giống nhau. Mỗi khi đi cạnh nhau người ngoài không hề biết đó là anh em, đến khi nghe nói họ là người nhà Vương đại nhân mới vỡ lẽ.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vui vẻ lớn lên bên nhau. Giữa hai người chưa từng xảy ra bất cứ xung đột nào. Vương Tuấn Khải chiều chuộng tiểu đệ của mình hết mực. Vương Nguyên muốn ăn kẹo, lập tức sai gia nhân đi mua kẹo; muốn nghe hát, Vương Tuấn Khải lập tức chuẩn bị kiệu đưa Vương Nguyên đi nghe; Vương Nguyên ngày nhỏ ngốc nghếch, còn đòi gặp hoàng thượng ( =)) ) khóc nháo hết ba ngày, Vương Tuấn Khải cũng không để yên, nhất quyết theo cha cùng đệ đệ vào hoàng cung. Lớn lên một chút, Vương Nguyên thích đi đây đi đó, Vương Tuấn Khải không thể không theo bên cạnh; sau đó tiểu đệ đệ thích tập viết chữ, Vương Tuấn Khải lập tức đưa người đến thư phòng của cha, viết bậy bạ lên giấy, lên sổ sách ( =)) ); Tiểu đệ đệ muốn học đàn, Vương Tuấn Khải lập tức lấy đàn của mẫu thân cho tiểu đệ đệ. Lúc mới tập đánh đàn, Vương Nguyên khiến cả Vương phủ khóc thét, âm thanh quả là có sức công phá. Nhưng đại ca Vương Tuấn Khải vẫn ôn nhu xoa đầu, khen tiểu đệ đệ nhà mình đánh hay lắm, xứng đáng là cầm vương ( A/N: Chém bậy thôi :v ).

Khi cả hai đến tuổi học chữ, Vương lão gia mời một lão sư có tiếng trong kinh thành đến nhà dạy học. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhanh chóng học hết chữ nghĩa của người ta, Vương lão gia hài lòng lắm. Quả thật con mình cũng là quá tài trí đi.

Năm Vương Tuấn Khải 20 tuổi, Vương phủ mở tiệc mừng sinh thần (A/N: Ý là tiệc sinh nhật :)) ). Không những mời các đại thần, thương gia mà các vương tôn công tử hay các bậc tiểu thư nhà quyền quý cũng đến dự. Đúng là quá khoa trương.

Chỉ mới sáng sớm, Vương phủ tấp nập gia nhân, ai nấy cũng đều tích cực chuẩn bị tiệc rượu. Vương đại thiếu gia Vương Tuấn Khải lúc này vẫn còn đang trong ổ chăn, ngủ đến không biết trời đất. Cửa phòng bị đẩy ra, tiếp sau đó là một thân ảnh nhỏ bé bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó rón rén đến bên giường Vương Tuấn Khải. Người kia đưa tay bịt mũi Vương Tuấn Khải, sau đó bụm miệng cười. Đang ngủ ngon, bỗng nhiên cảm thấy thiếu không khí, Vương Tuấn Khải mơ màng tỉnh dậy, đưa tay gạt cái tay người kia ra khỏi mũi mình, sau đó lên tiếng:

" Nguyên nhi, đừng có phá..." - Sau đó tiếp tục trở mình ngủ tiếp.

Vương Nguyên đương nhiên không hề bỏ qua, tiếp tục đưa tay nhéo nhéo mặt người kia: " Đại ca, mau dậy đi. Hôm nay là sinh nhật huynh a"

Mặt bị nhéo đến kì dị, Vương Tuấn Khải chụp tay người kia lại nắm trong lòng bàn tay mình, tiếp tục nhắm mắt ngủ: " Đã nói đệ đừng phá nữa...Ta còn muốn ngủ"

Vương Nguyên tay bị người kia tịch thu, vẫn là muốn nháo, sau đó đưa mặt lại gần lỗ tai Vương Tuấn Khải. la lớn: " Vương Tuấn Khải, đồ heo lười mau dậy đi!!!"

Vương Tuấn Khải lỗ tai bị âm thanh với tần suất cao khủng bố, nhất thời đầu óc ong ong, sau đó mới mở mắt: " Điếc tai ta rồi"

Vương Nguyên cười: "Mau dậy đi"

" Dậy cũng được thôi... Nhưng đệ đến đây nằm với ta một chút đã"

Vương Nguyên không phòng bị, bị kéo úp mặt lên ngực Vương Tuấn Khải. Sau đó bị người lôi kéo đến lúc nằm thẳng thóm trên giường. Vương Tuấn Khải hài lòng, đưa tay ôm người vào lòng, buổi sáng như thế này cũng thật tốt a.

" Tiểu Khải..." - Vương Nguyên nhỏ giọng.

"Ừ", Vương Tuấn Khải nhắm mắt hưởng thụ, đúng là quá lười.

" Sinh thần vui vẻ"

Vương Tuấn Khải đưa tay xoa mặt Vương Nguyên, nhẹ giọng hỏi: " Quà của ta đâu?"

" Quà của huynh chính là đây. Buổi sáng vui vẻ bị đánh thức..." ( =)) )

Vương Tuấn Khải giật giật khóe miệng: " Ta không cần món quà kinh khủng này của đệ. Đã không ngủ được ngon, tai còn bị khủng bố đến điếc..."

" Quà của đệ tặng ý nghĩa như vậy. Huynh không thích sao?"

" Ta không cần, dù sao tiệc cũng đến chiều mới mở, để gọi ta sớm như vậy làm gì?"

" Được rồi. Muốn tặng quà sinh nhật sớm cho huynh, không thích thì thôi vậy..." Nói xong Vương Nguyên ngồi dậy, định bước xuống giường, nhưng nhanh chóng bị người kia kéo lại.

" Đừng giận, đùa đệ thôi. Được rồi, bây giờ ta dậy là được chứ gì" Vương Tuấn Khải bước xuống trước, để mặc Vương Nguyên còn ngồi trên giường của mình. " Đệ dọn giường đi..."

" Gọi người đến dọn là được chứ gì. Sao lại bắt đệ dọn" Vương Nguyên kêu ca

" Đệ xem, mọi người bận như vậy còn đến đây dọn giường cho ta sao? Còn nữa, đệ gọi ta dậy sớm thì phải chịu trách nhiệm. Mau dọn đi!" Vương Tuấn Khải vẫn một mực bắt tiểu đệ đệ phải dọn dẹp, coi như là phạt đi.

Vương Nguyên bĩu môi, sau đó vẫn là dọn dẹp giường ngủ gọn gàng mới bước xuống. Vương Tuấn Khải lúc này cũng vệ sinh cá nhân xong, y phục cũng đã thay luôn rồi. Đang đứng ưỡn ngực vươn vai trước cửa.

" Nguyên nhi, đi ăn điểm tâm sáng đi"

Vương Nguyên bước đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, ngắm ngắm một lát. Đưa tay gạt gỉ mắt người kia (=)) ), mở miệng trách móc: " Đại ca à, huynh xem đi. Có đại công tử nào như huynh không hả? Rửa mặt còn không sạch, ra đường người khác thấy sẽ cười huynh đến xấu hổ cho xem"

Vương Tuấn Khải cười đến mức lộ răng khểnh hai bên, ôn nhu xoa đầu tiểu đệ đệ nói: "Nghĩ thử xem đại thiếu gia nhà họ Vương làm sao khi ra đường mà lại để gỉ dính trên mắt hả? Ta biết thế nào nhị thiếu gia cũng sẽ sửa ta đến khi ta trở thành nam thần mới để ta ra đường a. Làm sao người ta có thể cười ta được? Ta nói đúng không, nhị thiếu gia?"

Vương Nguyên cười gật gật đầu: " Đúng a"

Sau đó hai người đẩy cửa phòng bước ra ngoài, không khí buổi sớm thực tốt a.

" Đến Quế Hoa lâu ăn điểm tâm đi" Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải (A/N: Không phải là lầu xanh đâu nha =)) Do mình không biết gọi nó như nào)

" Đại thiếu gia, sinh thần vui vẻ" - Gia nhân trong nhà khi gặp đều nói với Vương Tuấn Khải câu này. Từ phòng của mình đến sảnh đường, Vương Tuấn Khải nghe đến nhàm chán, nhưng môi vẫn nở nu cười, dù sao người ta cũng có lòng. Nhưng không có ai chúc mừng như tiểu đệ đệ, vừa hay vừa đáng yêu (A/N: Cũng có một phiên bản thôi em rể à =)) ).

" Cha, mẹ sáng hảo a" Hai người đồng thanh.

Vương lão gia và Vương phu nhân đang uống trà sáng tại sảnh.

" Tiểu Khải, Tiểu Nguyên, dậy sớm quá." Vương phu nhân cười

" Mẹ, con và đại ca đến Quế Hoa lâu ăn điểm tâm. Mẹ có muốn ăn bánh quế hoa không a?" Sau Vương Tuấn Khải, người cưng chiều Vương Nguyên là Vương phu nhân. Từ nhỏ đến lớn, bà chưa bao giờ mắng Vương Nguyên, còn đặc biệt bỏ qua những hành động nghịch ngợm của cậu.

" Ta không cần. Hai đứa đi ăn điểm tâm nhớ về sớm, chiều còn về nhà bồi khách a." Vương phu nhân biết cả hai sẽ rề rà đến tận chiều.

" Đã biết. Bọn con đi đây" Vương Tuấn Khải đi trước, Vương Nguyên hấp tấp chạy theo

" Đại ca, chờ đệ"

...

[Hết chương 1]

- Comt nhiều cho tui tui post chương 2 liền [bơi bơi] =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: