Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chap 1-

-Em có thích tôi không?- Phía trước hiên nhà, một thân ảnh mộng huyền nhìn tôi cười thật khẽ. Đôi mắt dịu dàng ánh lên những tia sáng rất đỗi ấm áp, làm tan chảy cả tuyết mùa đông nơi bầu trời Trùng Khánh lạnh giá.
Có... tôi rất thích anh... thích phát điên lên được..
Nhưng tôi không dám nói...
Bởi vì anh vốn dĩ rất ngốc...
-Em có thích tôi không?
Câu hỏi đó phảng phất hơi thở anh, tôi rất muốn trả lời... nhưng lúc nào cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện...
Vì tôi ích kỉ.. sợ rằng ngu ngốc chấp nhận anh... sẽ mất đi anh mãi mãi...
Không phải vì anh không đáng tin.. mà do tôi si mê vô điều kiện...
Vì tôi biết, người anh chọn không phải tôi...
-Em có thích tôi không?- Anh vẫn kiên định chờ tôi hồi đáp. Nụ cười nóng ran hồi ức thanh xuân, như mong mỏi, như kì vọng nhiều lắm..
-Thành công rồi đấy, chắc chắn sẽ đồng ý mà...- Tôi khẽ nói, mi mắt cố gắng cong lên ngăn không cho lệ ấm tràn ra... tôi bên cạnh anh như thế, đã hơn 8 năm rồi...
-Thật hả?- Anh khịt mũi, biểu cảm trẻ con của một đứa con trai không ngờ thu hút tôi đến lạ thường...
-Anh định tỏ tình thật sao... anh hai?
-Ừ.. lúc đầu hơi ngại..-Anh cười- Nhưng giờ có nhóc thì đỡ hơn rồi. Chẳng ai nghĩ ra một đứa ngốc thích gây chuyện có thể hữu dụng như vậy- Vương Tuấn Khải xoa đầu tôi, đôi mắt chứa cả hàng vạn vì tinh tú. Ôn nhu, dịu dàng... mà cũng xa xăm quá...
-Do em không thể hiện thôi!- Tôi chu mỏ. Chẳng có gì trên đời đáng ghét hơn một đứa con trai to xác lúc nào cũng thích bắt nạt đứa em nhỏ... mặc dù biết đứa em ấy thích mình...
Vương Tuấn Khải không đáp, anh chỉ nhún vai rồi nhìn tôi như trêu đùa. Chẳng hiểu sao tôi lại phì cười. Lúc nào cũng như vậy...
-Trà sữa không?- Anh bất giác nói- Hôm trước em bảo muốn uống.
Tôi nói đùa thôi mà... anh cũng chỉ vô tình nhớ ra phải không?
-Muốn mua chuộc hả?- Tôi cười tít mắt.
- Nếu em nghĩ vậy.
-Được rồi, mang lên đây đi.- Tôi ra vẻ gượng ép- miễn cưỡng nhận của anh đấy.
-Còn muốn bưng lên tận đây?- Anh hỏi, ánh mắt chiếu vào tôi như có ý cười.
Tôi nhìn xuống đôi chân của mình, định vui vẻ bước đi, nhưng lại nhớ ra mình đã mất khả năng ấy từ lâu rồi. Tôi chỉ là một đứa tàn tật...
-Anh hai... em không muốn uống nữa..- Tôi cúi đầu, hai tay đan vào nhau thật chặt. Cảm xúc như không ngăn được lũ lượt trào ra, chỉ sợ nhìn thấy nét mặt mong chờ ấy của anh rồi, tôi sẽ khóc...
-Em vẫn là một đứa trẻ ngốc thôi.. -Anh nâng khuôn mặt của tôi lên, cái gương mặt mà hàng ngày anh vẫn trêu là xấu xí. Bàn tay ấm áp mạnh mẽ bất chợt bao trọn lấy tay tôi bé nhỏ. Anh cúi xuống, nhấc bổng tôi lên khỏi chiếc xe lăn cũ kĩ. Cánh tay rắn chắc cùng thân hình tuổi 17 như cơn bão cát cuộn trào trong tâm trí. Khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở ấm nóng. Bất chợt trong giây lát, làm tôi tưởng tượng rằng những ánh dương quang ấy là dành cho riêng mình.
-Không.. không cần đâu...- Tôi lí nhí trong cổ họng. Chẳng phải do tôi không muốn nói, mà là do tôi đang đấu tranh với tính ích kỉ. Nếu còn nằm gọn trong vòng tay ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ thoát ra được cái cảm xúc mà tôi giành cho anh.
Anh nhìn tôi, nhưng không đáp. Anh cứ cương nghị thế này, rõ ràng biết tôi không thể từ chối anh. Cũng như đôi chân này năm ấy, rõ ràng vụ tai nạn đó không cướp đi nó khỏi tôi, nhưng vì tôi mù quáng đến yếu lòng. Người được cứu khỏi chiếc xe hơi lao vun vút trên mẻm đá gập ghềnh là một cô gái khác... cái người mà anh yêu thương. Anh đã từng bỏ tôi lại với nỗi sợ hãi. Đã từng hi sinh tôi vì hạnh phúc của anh. Nhưng đáng hận hơn cả... tôi không hề trách anh. Chằng ai ngờ rằng tôi còn sống sau vụ tai nạn ấy, hơn nữa còn chỉ mất đi một đôi chân. Ý thức chưa từng bị ảnh hưởng,tình cảm cũng chẳng vơi cạn bớt. Anh đón tôi về nhà với tư cách là một người em trai. Có lẽ anh cảm thấy có lỗi với tôi... hơn là thương hại tôi.
Thật ra anh rất tốt. Chỉ là lúc nào cũng nói mình tồi tệ. Thật ra tôi mới là người phải rời đi, vì làm anh tổn thương như thế.
-Em không sao mà..
-Không đưa em đi uống trà sữa- Anh điềm tĩnh trả lời.
Tôi mỉm cười. Sao cũng được mà. Biết là anh chỉ đang bù đắp cho tôi thôi, nhưng tâm can vẫn rung động.
Mặt trời chiếu những tia nắng mảnh mai xuống nền cỏ hoa. Ánh nắng yếu ớt không đủ để xuyên qua kẽ lá, mà cứ đọng lại đâu đây chút vương vấn khôn nguôi.
Anh vòng tay qua khoác cho tôi chiếc áo len mỏng rồi lại bế tôi đặt trên chiếc xe đạp cũ. Gì chứ? Tôi có thể tự làm mà. Anh vẫn tuyệt nhiên im lặng, tự mình đạp chiếc xe chở tôi qua những cơn nắng chẳng mấy ấm áp. Tôi rất muốn đưa tay ra níu lấy vạt áo của anh, nhưng rồi lại sợ anh vướng víu.
Tiếng gió thổi qua nghe từng chút trong cái da diết. Nhịp xe dừng lại trước đài truyền hình của một công ty lớn.
-Anh làm gì thế?- Tôi hỏi. Đây chẳng phải nơi trước kia chúng tôi hay đến lắm sao? Tôi không thể quên được nơi ấy, vì chính tại chỗ này, mơ ước của tôi bắt đầu được gieo giắt...
...TF Entertainment ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bangmand