idol «9»
Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được tin nhắn từ Vương Nguyên xong liền đi mua thuốc, còn rất tận tâm mua thêm ít nguyên liệu nấu cháo giải cảm.
Chung cư Hydra phòng 715 không còn là một nơi xa lạ nữa.
Thiên Tỉ thành thục nhấn mật khẩu rồi đi vào. Không có quản lý Mã Tuấn ở đây cậu sẽ không nhấn chuông cửa.
Vẫn là khung cảnh phòng khách quen thuộc. Lọ thuốc bôi hôm qua vẫn đặt trên mặt bàn bằng kính. Trong nhà chỉ có một khoảng không im lặng.
Thiên Tỉ theo lộ trình cũ vẫn là tạt ngang vào phòng tập mới đi đến phòng ngủ. Rất lâu rồi cậu không vào đây, vẫn là màu xanh chủ đạo, rèm che kín cửa sổ.
Chiều ngang căn phòng bị giường rộng chiếm lấy, chăn quấn thành cục nhoài ra một đôi chân. Thiên Tỉ chậm rãi tiến về phía giường. Động tác nhẹ nhàng như thú săn mồi.
Nhưng mà ... cái gì thế này???
Thiên Tỉ nuốt khan che mặt. Vương Tuấn Khải vậy mà đang ôm cứng Vương Nguyên, tay ... tay còn đang luồn trong áo. Dịch Dương Thiên Tỉ tôi cái gì cũng không thấy.
Thức thời, Thiên Tỉ xoay một vòng liền biến mất khỏi căn phòng tối.
.
Cái mũi nhỏ của Vương Nguyên nhúc nhích vài cái cảm nhận hương thơm của hành lá truyền vào không khí. Cậu lười biến hấp háy đôi mắt trong veo, hình như vẫn chưa nhận thức được mình đang trong loại hoàn cảnh gì.
Cho đến khi Vương Nguyên trở mình một cái đem cả thân người nhỏ bé xoay lại mới biết mình đang đối mặt với lòng ngực rắn rỏi của ai đó. Ai đó là ai?
Cậu từ từ ngẩn cổ nhìn, da thịt rần rần nổi lên lộm cộm.
"Aaaaaaa!"
Tiếng thét làm Dịch Dương Thiên Tỉ đang dở tay trong bếp cũng hết hồn ôm tim. Chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Tiếng la hét này không phải của Vương Tuấn Khải sao. Nhanh như chớp trong đầu Thiên Tỉ lại ẩn hiện hình ảnh cả hai người họ ôm nhau ngủ trong phòng, tiếp theo là tiếng thét này của Vương Tuấn Khải. Chẳng lẽ hai người họ thật sự phát sinh chuyện? Mà Vương Tuấn Khải lại là người nằm ...
Bùm!!!
Thiên Tỉ âm thầm tự vả mấy phát cho loại suy nghĩ phá hoại quy luật tự nhiên của mình.
Đến lúc Thiên Tỉ chạy vào thì quả thật ... Vương Tuấn Khải đang nằm dưới a~
A không phải
Là bị Vương Nguyên đè...
A không không không
Là bị Vương Nguyên ngồi lên bụng nắm cổ áo!!!!
Phải! Vô cùng trong sáng. Thiên Tỉ tự bấm cho mình ba mươi hai cái likes, còn kịch liệt thả tim yêu thích.
"Hai người ..."
"Cứu tôi!!!" Vương Tuấn Khải kịch liệt dãy dụa, hai chân không ngừng đạp không khí:"Vương Nguyên Ca, tôi thật sự thật sự thật sự không cố ý!"
Vương Nguyên trừng trừng liếc nhìn tên điên dám nhân lúc cậu ngủ quấy rối cậu mà nghiến răng:"Tôi phải thiến anh, anh là một tên điên, còn biến thái, còn mất lịch sự, còn phiền. Phiền tới chết!!!"
Thiên Tỉ đứng một bên mà gai óc cũng nổi lên một lượt. Đừng có đùa chứ? Là 'thiến' đó. Nguyên Ca cậu biết 'thiến' viết thế nào không?
"Cái gì cũng nên từ từ nói!!"
Thiên Tỉ thở dài kéo Vương Nguyên xuống giường coi như cứu rỗi Vương Tuấn Khải một mạng:"Vương Tuấn Khải đang là bệnh nhân ít nhiều gì cậu cũng nên nhường nhịn một chút!"
Vương Nguyên lừ mắt thu lại bộ dạng lỗ mãn vừa rồi khoanh tay hừ lạnh:"Nể mặt Thiên Tỉ, tha cho anh lần này"
Trên trán Vương Tuấn Khải xuất ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn thật sự không có cố ý.
"Được rồi, ngoài kia có cháo. Hai người cùng ra ăn đi!" Thiên Tỉ buông một tiếng giải nguy.
Nếu không vì bị mùi thơm của đồ ăn hấp dẫn, cậu đây nhất định sẽ không buông tha đâu. Vương Nguyên còn không phúc hậu ở trên bụng xẹp của Vương Tuấn Khải nhún một cái mới chịu leo xuống.
Kết thúc một trận mây ... e hèm một trận tranh đấu trên giường cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn thống khổ nằm bẹp dí trong đống chăn đệm xoắn cục.
Cho đến khi đáy nồi bóng loáng ẩn hiện sau màu trắng đục của cháo thịt băm Vương Nguyên mới thỏa mãn vỗ bụng hai cái.
"Nha nha, Thiên Tỉ sư huynh, không ngờ đến tay nghề anh tốt vậy nha!"
Dịch Dương Thiên Tỉ hờ hờ mím môi, cũng may mắn là cậu đã dành lại cho Vương Tuấn Khải một tô nhỏ, riêng cậu vẫn còn chưa được ăn chút nào. Thiên Tỉ trong lòng ưu tư gào thét:"Tôi cũng không ngờ đến cậu ăn nhiều được đến mức này!"
"Vậy tôi về trước đây, giao tên phiền phức đó lại cho anh!"
"Nhưng mà còn quần áo của cậu..."
Vương Nguyên đeo ba lô lên vai mới phát giác bản thân vẫn đang mặc đồ của Vương Tuấn Khải. Thế mà đột nhiên thấy xương sống lạnh ngắt, thì ra Vương Tuấn Khải cao lớn như vậy? Lúc nãy có hơi quá tay một tẹo, có khi nào hắn khỏi rồi sẽ kiếm cậu trả thù không? Sau đó cậu sẽ trở thành kẻ thù của hàng vạn người vì dám "ngồi" lên bụng idol của họ?
Thiên Tỉ nhìn đôi mắt mơ màng của Vương Nguyên về viễn cảnh tương lai xa xăm vạn trượng mà lắc đầu ngao ngán thở dài.
"Hay cậu dùng quần áo của tôi đi. So với của Tuấn Khải thì nhỏ hơn một chút!"
"Được được!"
Vương Nguyên gật đầu như giã tỏi nhanh chóng cùng Thiên Tỉ trao đổi quần áo.
Quần áo trao đổi xong cậu cũng không tiện ở lại lâu, dù gì cũng sắp đến giờ phải đi học về, chỉ sợ nếu cậu về trễ một chút thì chuyện sáng nay cậu trốn học sẽ lộ tẩy. Nghĩ tới đây Vương Nguyên lại muốn chửi thề, mất một ngày học lại còn bị tên điên kia phiền hà. Đúng là rước họa vào thân.
Ây! Vương Nguyên cậu lúc nào đã ham học như vậy a?
Buổi trưa mùa thu trời mát mẻ, nắng cũng không quá gắt gao đến cháy da cháy thịt như mùa hạ. Vương Nguyên lướt qua hàng hoa oải hương tim tím, bước chân có chút vội vã. Có lẽ cậu không muốn phải nhớ lại những đoạn ký ức xưa không mấy vui vẻ. Hoặc, đơn giản hơn rằng, cậu không muốn gặp lại một bóng dáng quen thuộc nào đó.
Màu nắng vàng nhạt rải đều trên từng cánh oải hương làm sắc hoa thay đổi, cũng không rõ là hồng đỏ hay tím nhạt.
"Vương Nguyên? Có phải là Vương Nguyên không?"
Cảm nhận được giọng nói mềm mại kia trống ngực Vương Nguyên bỗng nhiên đánh thịch.
Lẽ nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro