Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

idol «11»

Sáng những hôm sau đó dương quang vẫn chói lọi nơi phía Tây, ánh sáng vẫn lặng lẽ rơi trên bề mặt trơn bóng của hàng lá quít được cắt gọt tỉ mỉ.

Vương Tuấn Khải duỗi hai cánh tay lên trên đỉnh đầu ưỡn ngực một cái:"Cuối cùng chân cũng khỏi!"

Ngược lại với hắn một chút, Mã Tuấn hai mắt thâm quầng phờ phạc đẩy gọng kính:"Em vui vẻ cái gì? Em nên lại đây xem lịch làm việc chất thành núi rồi đây."

"Ây, anh lo lắng cái gì?" Vương Tuấn Khải phất tay:"Chẳng phải công ty đã cam kết sẽ cho em đến trường ít nhất hai tiếng một ngày sao?"

Mã Tuấn có chút không hiểu ngốc ngốc nhìn hắn:"Đi học mà em vui vậy á?"

"Đương nhiên!"

Vương Tuấn Khải khí thế búng tay một cái rồi xốc ba lô lên vai, đương nhiên là vui rồi. Còn vui chuyện gì thì ... không biết!!!

Đôi mắt phượng của Tuấn Khải khẽ lướt ngang qua hành lan phía đối diện, nắng có chút chói lọi.

"Tuấn Khải, anh đi học sao?"

Hắn nhếch môi bắn ánh mắt đến chị Mạn quản lý, rồi nở nụ cười tươi rói:"Ừm, em chạy chương trình sao Triết Nhã Hân?"

Triết Nhã Hân e thẹn mỉm cười hướng Vương Tuấn Khải gật đầu một cái. Sau đó, sau đó thì hắn liền lướt qua để đến trường chứ sao.

Cô nàng có chút hụt hẫng tắt lặng nụ cười.

Nếu các bạn đoán Vương Tuấn Khải là nam idol trong tin đồn kia thì chính xác rồi đó.

Cuối năm lớp chín Triết Nhã Hân vô tình xuất hiện cùng một chương trình với Vương Tuấn Khải, chỉ có vậy đám phóng viên liền làm ầm lên rằng Vương Tuấn Khải đang cố tình nâng đỡ cho một idol mới. Tin đồn sẽ không lan rộng thêm nếu Triết Nhã Hân không chuyển vào Hydra - nơi mà Vương Tuấn Khải vừa dọn đến không lâu.

Trên báo nói rằng, hai tiểu idol này đang có tư tình riêng. Sau đó, quản lý của Triết Nhã Hân cũng là chị Mạn phải tìm đến tận chỗ hắn nhờ hắn giúp đỡ. Vương Tuấn Khải cũng rất trượng nghĩa chỉ một vài câu nói liền khiến dư luận lặng thinh. Lâu dần, tin đồn kia cũng chìm vào quên lãng. Nếu có nhắc lại, khán giả cũng chỉ có thể nói đó là một tình yêu non trẻ của hai người họ.

Triết Nhã Hân không hề biết chị Mạn đã giúp đỡ sau lưng mình nên khá tức giận muốn tìm Vương Tuấn Khải nói cho ra lẽ. Nhưng mà đến khi gặp mặt, Triết Nhã Hân thật chỉ hận không thể biến tin đồn trong scandal thành sự thật. Có đôi lúc cô cũng đã ảo tưởng đối phương đối với mình cũng có chút tình cảm nhưng không biết bao nhiêu lần, cô đã phải hụt hẫng như lúc này.

Triết Nhã Hân cũng vì vậy mà tâm tình phức tạp. Chị Mạn nhìn sắc mặt idol mình cũng nhận ra được ít nhiều. Không nhanh không chậm chị kéo theo Triết Nhã Hân rời khỏi Hydra.

"Em thật sự thích Vương Tuấn Khải vậy sao?"

"Không ... có" Triết Nhã Hân giật mình thoát khỏi trầm tư:"Nhưng liệu anh ấy có ... một chút nào đó thích em không?"

Chị Mạn cuối đầu yên lặng. Rõ ràng, Triết Nhã Hân rất thích Vương Tuấn Khải. Thích đến mức chấp nhận từ bỏ người yêu chỉ để chờ đợi hắn.

.

Lớp học vẫn yên tĩnh như thường lệ. Mặt bàn trơn nhẵn bị mấy hạt bụi bé tí bám trụ cả một mảng.

Vương Tuấn Khải có thói quen đến trường sớm, sau đó để bản thân chìm vào không gian lớp học tĩnh lặng. Nhưng có điều hắn không ngờ đến rằng vị trí bàn học bên cạnh đã từ lúc nào được lấp đầy.

Đột nhiên hắn mỉm cười rồi dừng lại ở một khoảng cách nhất định mà ngắm nhìn đối phương. Đối phương có một thân người nhỏ bé, hơi gầy, đôi má tròn trĩnh như hai viên trôi mềm, mái tóc cắt tỉa gọn gàng lộ ra cái gáy cao đẹp đẽ.

Vương Tuấn Khải tự nhận bản thân có chút ... biến thái.

Hắn đằng hắng trong nội tâm rồi định với tay lay đối phương dậy. Có điều khi hắn vương tay lại nhận ra khoảng cách giữa mình với đối phương thật xa. Rồi bàn tay hắn lơ lửng trong không trung, vương tới không được mà rút lại cũng không xong.

[Bộp]

Mấy đầu ngón tay truyền tới cảm giác tê rát làm hắn có chút giật mình. Rồi tiếp theo là cảm giác ấm áp mềm mại bao bọc mấy ngón tay.

"Anh điên hả. Không ngồi vào chỗ đi, khi không giơ tay làm gì?"

Vương Nguyên cáu bẳn gắt một câu rồi đem bàn tay Tuấn Khải bao bọc trong tay mình kéo hắn ngồi xuống. Cậu cũng không biết Vương Tuấn Khải hoàn toàn bị một màn này làm cho đờ đẫn.

"Lâu lắm mới thấy anh tới trường nha. Bệnh đã khỏi hẳn rồi chứ hả?"

Đương nhiên Vương Tuấn Khải bấy giờ hoàn toàn chìn ngập trong hàng loạt suy tư nên thính giác đã bị đình trệ tạm thời, Vương Nguyên vừa nắm tay mình.

"Ê ê!"

"..."

"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải"

"..."

"Nè ..."

"..."

Gân xanh trên đầu Vương Nguyên nổi lên lung tung, đầu cũng sắp bị bốc khói. Tên kia cư nhiên tặng cậu một giỏ bơ to. Rất to.

"VƯƠNG. TUẤN. KHẢI"

"A hả?"

Hắn giật mình giật bắn ra phía sau, cả mông cũng suýt không giữ được trên mặt ghế. Đương nhiên màng nhĩ cũng muốn cuốn theo chiều gió luôn. Vừa rồi là Vương Nguyên kê miệng vào tai hắn hét lớn như vậy mà.

Mất hết mấy giây Vương Tuấn Khải mới có thể tạm gọi là ổn định lại thính giác nhíu mày:"Cậu điên hả? Khi không hét lớn như vậy!"

"Là tôi gọi anh không trả lời nào phải là lỗi của tôi?"

"Hừm.." Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên hoàn toàn nói đúng sự thật nhưng ... anh không thích khẳng định, đã sao nào?

"Được rồi, có chuyện gì thì cậu nói đi!"

"Không có, muốn hỏi anh đã khỏi bệnh chưa thôi."

Vương Nguyên đang quan tâm mình, Vương Nguyên đang quan tâm mình, Vương Nguyên đang quan tâm mình. Vương Tuấn Khải thật sự đang nói thầm một ngàn lần như vậy. A này, tôi hỏi anh một chút. Anh hay Vương Nguyên ai mới là idol a~ thật không có chút khí tiết nào hết.

Vương Tuấn Khải cười đến vui vẻ lắc đầu nói:"Tôi không sao rồi!"

"Vậy ... tôi ngủ tiếp đây!"

Vương Nguyên nói nhanh làm nhanh chưa đầy hai giây đã ườn trên mặt bàn đánh giấc.

Hết rồi?

Chỉ hỏi khỏi bệnh chưa là hết rồi?

Vương Tuấn Khải ngốc lăng chống cằm. Hắn đang mong đợi cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro