Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Giờ học buổi chiều kết thúc muộn vì tiết Sinh Học quái gỡ của Lão Tiết, cho nên lúc bốn người bọn Vương Tuấn Khải tan trường thì xung quanh đã vắng tanh.

Bầu trời bởi vì cơn mưa dai dẳng mà trở nên xám xịt, mặc dù mưa đã tạnh hẳn nhưng nền đất ướt sũng này thật như tra tấn đôi giày thể thao trắng tinh của Vương Nguyên.

Lưu Chí Hoành sóng vai với Dịch học trưởng ở sau lưng, cậu ta nhìn mấy mảng đất nhầy nhụa liền biểu môi, đồng bệnh tương liên với Vương Nguyên mà nói:"Về đến nhà chắc chắn lại phải giặt giày rồi!"

Vương Tuấn Khải nghe thấy liền nghệch ra nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, quả nhiên hai thiếu gia nhà giàu chưa từng giặt giày không hiểu nhìn Lưu Chí Hoành:"Tại sao phải giặt gấp vậy? Có thể để đến cuối tuần mà?"

Vương Nguyên bụm miệng cười, hiểu được hai tên ngốc con nhà giàu này đang nghĩ cái gì, liền nói:"Một người là thiếu gia, một người là minh tinh, hai người hẳn là không thiếu giày nhỉ? Nhưng mà học sinh trung học bình thường như bọn tôi chỉ có mỗi một đôi thôi! Nếu không giặt thì ngày mai không có giày mang, không có giày mang thì Giám Thị sẽ ghi tên vào sổ đấy!"

Nhưng ngược lại với suy đoán của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ nói:"Không hẳn nhiều, mà là do .."

Dịch Dương Thiên Tỉ đang nói thì bị chiếc SUV đen nhánh của mình thu hút tầm mắt. Bởi vì giờ tan tầm muộn nên học sinh đã không còn, SUV thoải mái chạy tận vào bậc tam cấp mà không sợ bị chú ý.

Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ bước xuống bậc thang, cửa xe tự động mở, nói tiếp lời thoại bỏ dở:" .. mà là do cơ bản không đi trên đất. Đến, tôi đưa hai người cùng về."

Cổ họng của "hai học sinh trung học bình thường" đánh ực. Quả nhiên người giàu đều có cách của người giàu.

Một chiếc xe to bự rộng rãi như vậy mà bốn người bọn họ cứ nhất quyết phải chen chút nhau ở hàng ghế sau, bỏ trống vị trí phó lái bên trên.

Không gian hàng ghế sau có hạng, cho dù có rộng rãi cỡ nào cũng không thể chống đỡ nổi bốn vị thanh thiếu niên đang độ mười sáu, mười bảy tuổi. Cho nên Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên bị ép chật cứng ở giữa.

Sự chật chội này khiến Vương Nguyên có chút khó chịu, nhưng nhìn đến tài xế mặt sắc ở trên lại chột dạ không muốn lên, đúng lúc này Vương Tuấn Khải hơi nghiên người về phía cậu cố tình cho cậu thêm chút không gian, ngược lại Vương Nguyên lại ngồi càng áp sát vào vị trí tim đập của Vương Tuấn Khải, nghe nó thình thịch nhảy đều, khuôn mặt tự nhiên bắt đầu nóng.

Có lẽ do Vương Tuấn Khải chăm luyện vũ đạo nên cơ bắp trên người tương đối rắn chắc chỉ vì gầy mà thoáng nhìn qua có chút nhược. Trước giờ Vương Nguyên luôn cho rằng Vương Tuấn Khải là bạch kiểm công tử, không ngờ tới bây giờ những chỗ mà lưng Vương Nguyên đang chạm phải đều toàn là cơ bắp.

Vương Nguyên xấu hổ, cố xua đi mấy hỉnh ảnh quỷ dị đang hiện lên trong đầu, gượng cười nói:"Không ngờ anh lại là người có gia thế khủng đấy Dịch Dương Thiên Tỉ."

Dịch học trưởng thản nhiên:"Cậu còn không biết có một minh tinh tên Karry cơ mà, nên chuyện này đâu có gì mà lạ."

Lưu Chí Hoành nhấp nhỏm không yên, bối rối hình bàn tay thong dong của Dịch học trưởng đang đặt ở eo mình mà không dám động đậy, biểu tình cậu ta hơi ngơ ngẩn, không biết là do bàn tay ăn đậu hủ chuyên nghiệp này hay là do đang nhớ lại từng bước của sự tình.

Vương Tuấn Khải cũng nói:"Ài, chuyện cậu chưa biết chắc hẳn còn nhiều lắm!" - sau đó hắn ẩn ý nhìn chiếc vòng đồng ánh bạc.

So với chung cư Hydra của Vương Tuấn Khải thì nhà Vương Nguyên còn gần hơn, chưa tới mười phút xe đã rõ vị trí mà dừng lại.

Vương Nguyên hơi bất ngờ, cậu còn chưa nói vị trí mà? Nhưng không đợi cho Vương Nguyên thắc mắc, cửa xe đã mở.

Vương Tuấn Khải ngồi bên ngoài nên xuống trước rồi một tay đỡ lấy Vương Nguyên đi xuống.

Nháy mắt cửa xe đóng lại và chạy đi.

Vương Tuấn Khải:"..."

Vương Nguyên:"..."

Cùng lúc trên xe Lưu Chí Hoành cũng "..." - "Hình như anh bỏ quên Vương Tuấn Khải rồi Dịch học trường!"

Dịch Dương Thiên Tỉ bấy giờ buông bàn tay luôn đặt bên hông Lưu Chí Hoành, để cậu có thể thả lỏng cơ thể một chút. Anh ta chống tay lên một bên kính xe, xem nhẹ mấy động tác vừa rồi, thản nhiên nói:"Tôi bảo đưa cậu và Vương Nguyên về thôi, đâu có nói đưa tên đó về."

Không hiểu sao Lưu Chí Hoành nghe xong thì bật cười, gì thế này, Dịch học trưởng hóa ra cũng có một mặt lưu manh.

Dịch Dương Thiên Tỉ chằm chằm nhìn Lưu Chí Hoành:"Đừng cười nữa."

Bị nhắc nhở cho nên Lưu học đệ lập tức im lặng, trên khuôn má hơi bầu bĩnh lộ ra những tia bối rối.

Sau đó Dịch học trưởng tiếp tục nói:"Cậu mà còn cười, tôi sẽ không nhịn được, thích cậu mất."

Thịch.

Tim Lưu học đệ thình lình giật mạnh:"Học, học trường!"

Dịch học trưởng nhếch khóe môi, lia một ánh mắt không rõ ẩn ý đến cho Lưu học đệ:"Cho nên lần tiếp theo cậu cười, sẽ tính là cố tình để tôi thích cậu!"

.

Ba mẹ của Vương Nguyên hiếm khi hồ hởi đón khách khiến cho trẻ nhỏ Vương Nguyên ngồi trên bàn ăn chống cằm nhìn hai vị gia trưởng nhà mình tranh nhau ân sủng Vương Tuấn Khải.

Chuyện là người minh tinh nào đó bị bạn thân bỏ mặt, chuyện là cậu thỏ ngốc nào đó thương tình nên tha hắn về nhà, chuyện là cậu thỏ ngốc cứ như vậy bị ba mẹ mình biếm vào lãnh cung, thật phẫn nộ!!!

Vương Nguyên chọc chọc đũa trong bát cơm, ưu thương so sách màu trắng trong bát mình và màu thịt mỡ màng trong bát của Vương Tuấn Khải. Cậu rầu rĩ, lí nhí nói:"Ba người dám cả gan cô phụ bổn cung.."

Dứt câu, một đũa thịt liền gấp tới trong chén cậu, là Vương Tuấn Khải.

Hắn cũng lí nhí đáp:"Tiểu nhân không dám!"

Sau đó hắn liền cười ngọt.

Vương Nguyên giật mình, cậu cảm nhận rõ ràng hai bầu má của mình đang bị ngại ngùng nướng chín, sao đột nhiên lại cười tõ tươi như thế chứ?

Vương Nguyên thầm nghĩ, sơ suất sơ suất rồi, suýt nữa thì ... bị tên minh tinh này mê hoặc!!

Cậu hơi lúng túng, nhỏ giọng mắng:"Anh cười cái gì mà cười?"

Nhưng do lúc ấy bàn ăn chỉ có bốn người, vả lại không khí cũng không quá náo nhiệt nên cho dù Vương đã nói nhỏ nhưng vẫn bị ba mẹ Vương nghe được.

Mẹ Vương hơi nhướng mày gõ nhẹ trên mặt bàn, mặc dù trong giống như bà đang nghiêm khắc răn dạy con nhỏ nhưng trên mặt toàn bộ là biểu cảm chiều chuộng, bà nhỏ nhẹ mắng:"Nguyên Nhi, con hung dữ quá đi!"

Sau đó bà quay sang Vương Tuấn Khải, dùng ân cần của một người mẹ mà hỏi han hắn:"Còn con đấy, dù công việc nhiều nhưng nhất định phải giữ sức khoẻ. Để một đứa nhỏ như thế ra ngoài bương chải, thật khiến người lớn đau lòng."

Trong lời nói ngập tràn sự quan tâm kia lại khiến cho mấy khớp ngón tay của Vương Tuấn Khải cứng lại, một sự chua xót vô hình làm cho khoé mắt hắn nóng lên. Nhưng hắn đã cố nhịn xuống, hắn gật đầu đáp lại mẹ Vương:"Con đã biết, cô đừng lo lắng nhé!"

Nhìn chung, ba Vương tuyệt đối ưng ý đối với người bạn này của Vương Nguyên, sẵn lúc nói về công việc ông liền nhớ ra hôm qua mình vừa đọc tin tức của Vương Tuấn Khải nên liền tiện miệng hỏi:"Phải rồi, hình như con lại sắp tham dự một bộ phim nhỉ?"

Vương Tuấn Khải cũng không ngại tiết lộ chút thông tin nhỏ, đáp lại:"Vâng ạ, một vai khách mời nhỏ thôi ạ, dù gì con cũng vừa bị thương, bên công ty không cho phép con làm việc quá sức!"

"Như vậy đúng đó!" - Vương Nguyên vô cùng tán thành:"Công ty mới của anh có tình người hơn công ty cũ nhiều đấy!"

"Vậy thì đương nhiên rồi, công ty hiện tại là ..." - Vương Tuấn Khải nói giữa chừng thì ngưng, bởi vì điện thoại trong túi quần hắn đang run lên.

Hắn xin phép một chút rồi rời khỏi bàn ăn để nghe điện thoại, bên kia đầu dây gọi đến là Mã Tuấn:"Nhị thiếu gia!"

Vương Tuấn Khải cố gắng vặn nhỏ âm lượng điện thoại, nhỏ tiếng đáp:"Em nghe này, làm sao thế?"

Mã Tuấn:"Bên phía giải trí Tân Thời Đại vừa gọi đến cho anh, bảo là muốn nâng cấp vai diễn của em trong bộ web drama Xuyên Không Trở Thành Anh Trai Kim Bài."

Vương Tuấn Khải nhớ rõ Mã Tuấn từng nói, đây là bộ phim mạng debut của Du Lý Tây, bởi vì hắn muốn thông qua việc hợp tác này để âm thầm điều tra tên Kay đó nên mới đồng ý nhận vai diễn khách mời. Không ngờ bên đó lại muốn nâng cấp vai diễn. Hắn hỏi Mã Tuấn:"Nâng cấp thế nào?"

Mã Tuấn đáp;"Đồng nam chủ!"

Vương Tuấn Khải nghe thấy liền chau mày, không phải hắn tự cao tự đại, nhưng mời hắn cùng diễn nam chủ, Tân Thời Đại không sợ sẽ dìm chết Du Lý Tây sao?

Mã Tuấn tiếp tục nói:"Tân Thời Đại cho chúng ta suy nghĩ hai ngày. Hoặc sẽ diễn nam chủ, hoặc huỷ hợp đồng. Anh cảm giác bọn họ đã biết chúng ta có mục đích. Nếu đồng ý thì quá nguy hiểm cho em!"

"Không, đáp ứng họ đi. Em nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, em nhất quyết phải tìm hiểu chuyện này!" - Vương Tuấn Khải cuối cùng quyết định rồi cũng tắt máy.

Kể từ khi Du Lý Tây xuất hiện thì mọi sự kiện xảy ra xung quanh hắn tựa như có chủ đích, nếu Du Lý Tây thật sự nhắm vào hắn, vậy thì hắn đành tiếp nhận vậy!

Trên môi hắn bất giác ẩn hiện một nụ cười mang đầy giễu cợt.

........

Mình chỉnh chín tả sau nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro