«8»
"Vương ... Nguyên?"
Vương Nguyên thở ra một hơi nhẹ nhõm:"Anh dọa chết tôi rồi!"
Cậu vội vã vắt tay Vương Tuấn Khải qua vai rồi dùng sức kéo cả người ước sủng nước của hắn dậy. Chỉ có điều sức Vương Nguyên không nhiều mà trọng lượng của Vương Tuấn Khải bây giờ còn tăng gấp đôi vì quần áo ước.
'Oạch'
Vương Nguyên oanh liệt trượt chân cùng hắn nhào vào bồn. Cậu thầm mắng ba lần tổ tông nhà hắn, trong lòng dựng ngón giữa.
Mất một lúc rất lâu sau đó mà tác giả già cũng không biết bao lâu, Vương Nguyên mới miễng cưỡng kéo được Vương Tuấn Khải ra sàn nhà.
Công đoạn tiếp theo lại làm Vương Nguyên vừa nghĩ đến thì da đầu liền giật nảy liên hồi. Thay đồ!!!
Vương Nguyên kềm lại một tiếng chửi thề mà thở hắc. Trời ơi, đúng là dính với một tên điên phiền cực kỳ luôn. Cậu chạy đến chỗ cái tủ nhỏ mà cậu cho là tủ quần áo mà mở ra. Bên trong ngoài đống khắn trắng muốt thì không còn gì. Gom bừa mấy cái, tạm thời giữ ấm cho tên điên kia trước. Cậu cũng tự phủ lên người một cái khăn, sau đó đem những cái còn lại đắp lên người hắn.
Trước tiên cởi đồ ước ra đã.
Vương Nguyên bắt đầu với cái áo phông trắng. Cởi áo? Nhanh như trở bàn tay, Vương Nguyên đã đem nửa thân trên của hắn thoát y, hai bên bẹ sườn còn lộ ra một vài vết thương rất mới. Cái còn lại ... là quần. Cậu hơi chần chừ nhìn chiếc quần sport dài bó ống mà chắc lưỡi. Đi ngủ cũng không cần mặc đồ hiệu đi.
Cậu cho hai tay vào túi quần kéo nhanh một cái. Bắp đùi săn chắc trắng nõn lồ lộ ra thanh niên bạch nhật, còn có một mảng bầm tím chói mắt. Mà cái đáng nói tới là cái 'kia', cái 'kia' đó, cái mà nhỏ nhỏ hình tam giác có tác dụng bao bọc cả một thế hệ cũng ước rồi. Cậu đen mặt gầm gừ:"Anh giỏi thì tỉnh dậy, xem tôi có cho anh một đấm hay không!"
Bằng lòng dũng cảm có thể cứu thế giới thoát khỏi diệt vong, cứu hành tinh thoát khỏi đại chiến ngân hà, Vương Nguyên một tay che mặt, một tay nắm cái 'kia' kéo xuống, vứt phăng vào phòng tắm.
Bên trong kêu 'bẹp' một tiếng làm Vương Nguyên hết hồn nhìn vào. Hóa ra cái 'kia' sau khi được cậu tiễn một đoạn mà văng dính vào ... một cánh cửa gỗ. Vương Nguyên tò mò chạy vào xem, có khi nào trong đây là tủ quần áo?
Cho đến khi Vương Nguyên mở cánh cửa kia ra rồi thì cậu mới nhận ra, đây đúng là một cái tủ quần áo. Đem tủ quần áo bỏ trong phòng tắm sẽ không sợ quên mang đồ. Vương Nguyên trong lòng nhấn cho Vương Tuấn Khải ba mươi hai cái likes vì sự sáng tạo.
Cậu thay ra bộ đồng phục trên người, mượn quần áo của hắn mặc đỡ. Rồi cậu mới mang thêm một bộ thay cho hắn. Cái 'kia' thì ... bỏ đi. Không mặc cũng không chết được.
Xong xuôi công đoạn thay quần áo, Vương Nguyên một lần nữa dùng sức đem thân thể nặng nề của hắn quăng lên giường. Cậu đấm đấm hai bã vai nhức mỏi rồi kiểm tra lại thân nhiệt của người kia một lần nữa. Sốt rất cao.
Thấy màn hình điện thoại hắn lập lòe sáng hai từ 'Dương Dương' Vương Nguyên mới kéo màn hình nghe thử.
"Quên dặn cậu, cái thuốc bôi kia sáng đừng có bôi. Nếu không sẽ rất nhức!"
"Ừm ... anh là Dịch Dương Thiên Tỉ?" Vương Nguyên đối với giọng nói chín phần quen thuộc này nghi vấn hỏi.
"Phải! Ai vậy?" Bên kia đầu dây chần chừ rồi bật ra tiếng.
"Hay quá rồi! Tôi là Vương Nguyên đây. Hiện tại Vương Tuấn Khải bị sốt rất cao, tôi đang bên nhà anh ta!"
"Sao cậu biết nhà ... à không có gì! Vậy bây giờ cậu ấy thế nào?"
Vương Nguyên kề tay ngay mũi hắn kiểm tra nhịp thở rồi nói:"Thở có chút dồn dập, môi tím tái, mặt trắng bệch, người rất nóng!"
"Cậu xem bên hông giường có một cái ngăn nhỏ, trong đó có nhiệt kế. Cậu kiểm tra thân nhiệt xong thì nhắn tin cho tôi. Bây giờ tôi xin phép giáo viên về."
Vương Nguyên còn chưa kịp trả lời thì trong điện thoại chỉ còn vang tút tút. Gấp gáp như vậy hẳn là rất thân. Cậu đem điện thoại bỏ ở một bên rồi đi tìm nhiệt kế.
Cập nhiệt kế vào miệng hắn, đồng hồ điện tử tăng vèo lên 40. 40 độ. Lần này hắn chưa chết là còn may đó.
Vương Nguyên đem khăn nhỏ nhúng nước ấm đắp lên trán hắn, đem chăn dày đắp lên người hắn rồi lại kiểm tra nhiệt độ lần nữa. Hắn trong chăn rên hừ hừ. Thanh tỉnh là tốt rồi.
"Mẹ à ..."
Vương Tuấn Khải mê sảng gọi mẹ. Tuy có chút con nít nhưng mà ai cũng vậy, lúc bệnh rất nhớ mẹ. Mà Vương Tuấn Khải lại không có người thân bên cạnh. Vương Nguyên nắm lấy bàn tay hắn xoa xoa, hy sinh một chút để hắn coi mình là mẹ cũng được.
Chỉ có điều, lòng tốt của Vương Nguyên vô cùng thừa thải.
Mặc dù thân thể hắn rất nóng nhưng hắn lại thấy rất lạnh. Được Vương Nguyên nắm tay thì giống như tìm được nguồn nhiệt ấm áp. Hắn nắm thật chặt, chặt hơn một chút nữa nhưng vẫn không thấy đủ. Hắn muốn nhiều hơn nữa. Kết cục, hắn dùng lực kéo mạnh một cái, rồi ôm cả nguồn nhiệt vào lòng. Không những ấm áp mà còn mềm mại.
Vương Nguyên giật mình không kịp phản ứng đã bị người ta kẹp cứng, ngốc lăng ngẫm nghĩ. Ủa chuyện gì đã xảy ra một giây trước vậy? Nhưng đến khi nghĩ ra thì đã không thể vùng ra được nữa. Bất quá cậu bị ước cũng rất lạnh, phía sau còn có một nguồn nhiệt ấm nóng cùng bờ ngực cứng cỏi. Để hắn tự tiện một chút cũng không có mất miếng thịt nào. Cho nên Vương Nguyên cũng thức thời im lặng để mặc hắn ôm trong lòng.
Cuối cùng mọi chuyện cũng đã trở về quỹ đạo vốn có rồi ... ừ, là quỹ đạo vốn có nếu Vương Nguyên không ngủ quên. Và Vương Lợi Dụng rất tham lam, muốn được ấm hơn lại muốn cảm nhận được loại da thịt mềm mại kia nhiều hơn nữa.
Rất nhanh lớp áo rộng của Vương Nguyên đã bị bàn tay của Vương Tuấn Khải luồn vào trong lấp đầy. Mà Vương Nguyên thật sự đã ngủ đến trời đất lay chuyển cũng không đánh thức được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro