«7»
"..."
Vương Nguyên nhăn mặt nhìn đèn màn hình chói sáng trong bóng tối. Cậu dụi mắt ba cái rồi với lấy điện thoại.
Bạn có một tin nhắn mới từ Vương Tuấn Khải_TFEnt.
Vương Nguyên vuốt màn hình mở thông báo, chân mày bảo toàn hình chữ xuyên:"Vương Tuấn Khải? Là tên điên cùng bàn sao?"
Vương Nguyên xem lại đồng hồ điện thoại sau đó, thẳng tay quăng đi. Đúng là tên điên, một giờ sáng còn nhắn tin cái quỷ gì?
Đã nghĩ sẽ mặc kệ hắn nhưng rồi hình ảnh ủy khuất của hắn hôm qua lại làm lương tâm cậu cắn rứt, bèn tiện tay soạn một tin trả lời.
[Nguyên Ca]: Có chuyện gì?
Vương Tuấn Khải vì cái chân đau hành hạ lăn qua lộn lại mãi không ngủ được mới muốn phá cậu bạn cùng bàn một chút, không ngờ người ta trả lời thật rồi!!!
[Vương Tuấn Khải_TFEnt]: Trễ như vậy còn chưa ngủ sao?
[Nguyên Ca]: Anh quấy rầy tôi còn hỏi tôi chưa ngủ? Không có chuyện gì tôi ngủ đây!
[Vương Tuấn Khải_TFEnt]: Tôi ... không ngủ được!
Vương Nguyên bên này vừa vắt tay lên trán vừa chắc lưỡi.
[Nguyên Ca]: Anh có chuyện gì sao?
Vương Tuấn Khải không nhịn được nhoẻn miệng cười.
[Vương Tuấn Khải_TFEnt]: Cảm thấy trong người rất khó chịu. Không biết có phải sốt rồi không.
[Nguyên Ca]: Thật? Vậy người nhà anh đâu?
[Vương Tuấn Khải_TFEnt]: Không có ....
Chỉ trách thượng đế lúc tạo ra Vương Nguyên đã đổ hơi lố tay lọ lòng thương người.
[Nguyên Ca]: Vậy còn quản lý? Còn cả fan của anh?
[Vương Tuấn Khải_TFEnt]: Mã Tuấn còn có gia đình của anh ấy. Còn fan, đương nhiên tôi không thể để họ biết nhà rồi! Tôi thật đáng thương. *mặt khóc*
Vương Nguyên đọc xong tin nhắn liền bật dậy vò đầu. Aiz, đã nói dính với một tên điên rất phiền phức mà. Cậu chần chừ một chút rồi lột bộp gõ điện thoại.
[Nguyên Ca]: Thế anh có thể cầm cự đến sáng không? Mai tôi có thể mang thuốc cho anh.
Vương Tuấn Khải thiếu chút quên mất chân đang đau mà nhảy nhót. Không ngờ thỏ manh lại tin người như vậy. Hắn một chút cũng không nghĩ tới Vương Nguyên sẽ chủ động đề nghị mang thuốc sang cho hắn. Nhưng mà ... hắn đâu có bệnh? Phải làm sao?
[Nguyên Ca]: Anh sao rồi? Không phải ngất rồi chứ?
[Vương Tuấn Khải_TFEnt]: Chung cư Hydra phòng 715, tôi chờ cậu!!
Gửi đi tin nhắn, bấy giờ Vương Tuấn Khải mới ão não suy nghĩ, làm sao để bị bệnh?
Hắn lập tức lên BaiDu search một dòng chữ [Cách bị cảm nhanh nhất]. Một loạt đường liên kết chạy ra mà dòng chữ hắn chú ý nhất chính là 'ngâm nước mấy tiếng thì bệnh rồi!!!'.
Bây giờ đầu óc hắn như được khai sáng vậy. Ờ ha! Dễ như thế cũng không nghĩ ra.
Hắn đi sửa soạn một chút rồi cà nhắc vào phòng tắm xã nước đầy bồn, quần áo không thèm cởi cứ như vậy mà ngâm mình trong nước lạnh.
.
Vương Nguyên thức giấc lần nữa cũng đã là chuyện của sáng ngày hôm sau.Cậu vô cùng ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng lại vội vã rời nhà.
Chung cư Hyrda nằm cách nhà Vương Nguyên chỉ một con phố, ở bên dưới còn có cửa hàng tiện lợi cùng hiệu thuốc mở hai mươi tư giờ cho nên rất nhanh cậu đã mua được một hộp thuốc cảm sốt.
Cậu nhấn thang máy lên tầng bảy. Coi như là khá quen thuộc đi, bởi vì lúc trước cậu có vài kỷ niệm không vui trong khu chung cư cao cấp này.
Thang máy âm vang một tiếng thì mở ra, hành lan vàng kim dài thẳm sâu hoắm.
"715, 715"
Vương Nguyên vừa lẩm bẩm vừa nhìn số phòng. Rất nhanh phòng 715 mà Vương Tuấn Khải nói tới đã hiện ra trước mắt.
Xem kỹ địa chỉ trong tin nhắn một lần nữa, chắc chắn rằng mình không lầm cậu mới nhấn chuông. Chuông cửa một lần lại một lần kéo dài nhưng không có ai hồi đáp cậu. Vương Nguyên có chút sốt ruột mở 3G nhắn tin.
[Nguyên Ca]: Vương Tuấn Khải, ra mở cửa, tôi đến rồi!
[Nguyên Ca]: Tôi không có kiên nhẫn chờ anh đâu, mau mở cửa!
[Nguyên Ca]: Vương Tuấn Khải?
Linh tính mách bảo cậu một điềm không lành. Cậu nhìn xuống ô mật mã rồi lại đắn đo. Không phải Vương Tuấn Khải sẽ dùng ngày sinh mình đặt mật mã chứ?
Vương Nguyên lên mạng tra ra ngày tháng sinh của hắn thử bấm vào. Không ngờ, cửa mở thật!
Vương Nguyên hé cửa nhìn quanh, bộ dạng lén lút không khác gì trộm. Nhà cửa gì vắng hoe chẳng có ai.
Cậu lách người đi vào còn cẩn thận khóa chặt cửa.
Bên trong là phòng khách nhỏ, rẻ một ngã rẻ thành nhà bếp. Vương Nguyên nghe tiếng nước chảy róc rách mà lại chảy thấy người đâu. Cậu tùy tiện mở cửa vào một căn phòng mà cậu cho là gần tiếng nước chảy nhất.
Căn phòng đó chủ đạo mà màu lam, giữa phòng còn có giường. Hẳn là phòng ngủ đi. Phía cuối phòng còn có một căn phòng nhỏ, mà tiếng nước róc rách đích thị từ bên trong này truyền ra.
Vương Nguyên không chần chừ mở cửa.
Vương Tuấn Khải nằm trong bồn ngập nước, sắc mặt trắng xanh môi tím ngắt.
Cậu vội vàng khóa lại vòi nước, trống tim thình thịch đập. Còn sống không? Vương Nguyên nuốt khan kiểm tra nhịp thở hắn.
A, may là vẫn thở.
Vương Nguyên vỗ vỗ má hắn mấy cái. Bị đau hắn trở nên thanh tỉnh. Mà lúc mở mắt cũng chỉ có một mảng mơ màng.
"Có nghe tôi nói không Vương Tuấn Khải?"
Hắn lơ mơ nghe được giọng ai đó rất ấm, lại rất quen. Giọng nói mà mỗi lần hắn bệnh đều vang văng vẳng bên tai. Nhưng hắn không nhớ được giọng nói đó của ai cả.
"Vương Tuấn Khải, mau tỉnh lại!"
Ai vậy? Ai đang gọi mình? Buồn ngủ quá!
Mắt hắn không mở quá nửa lại còn đang dần khép lại. Vương Nguyên xem rất nhiều phim. Trong phim hay nói người ta lạnh mà muốn đi ngủ sẽ liền ngủ luôn không tỉnh dậy nữa. Vô thức Vương Nguyên bị ý nghĩa kia làm cho run rẩy:"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải! Không được ngủ, mau dậy đi! Vương Tuấn Khải!"
Giọng này ...? Ai? Mẹ? Không phải, giọng mẹ đâu có trầm như vầy? Ai?
"Vương Tuấn Khải!"
Hắn cảm thấy thật khó thở, giống như có một tảng đá đè lên ngực. Đầu óc ong lên từng đợt kéo dài vậy mà tiếng gọi lại rõ ràng như thể đã ghim sâu vào đại não. Trong miền ký ức mông lung, trí nhớ hắn vô thức bật ra một cái tên quen thuộc.
"Vương ... Nguyên?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro