«4»
"Ở lại một năm rồi, mấy cái này sao làm khó được đại minh tinh như cậu ta?" Sa Đằng cười khinh bỉ nói.
Cả lớp một trận xôn xao ầm ĩ. Đất Trùng Khánh ai không biết Vương Tuấn Khải sinh năm 1999? Vậy mà ngồi học với một đám 2000. Không phải ở lại lớp thì là gì?
"Ít ra người ta còn biết giải bài? Còn cậu? Cậu biết không, Sa Đằng?"
Vương Nguyên nhếch mép bắn ánh mắt về phía người đã phát ngôn ngu ngốc. Cái gì? Tôi đang bên vực cho tên điên ngông cuồng kia sao? Tôi. Điên. Rồi!!! Vương Nguyên ân hận thành thục tự vả mấy phát.
"Vương Nguyên, cậu ..."
"Các em xem tôi là người vô hình?"
Cả lớp ai nấy im bặt. Ai mà không biết cô Trịnh "hiền hậu" như thế nào?
"Sa Đằng! Vương Nguyên! Cả hai lên bảng giải bài. Giải không được thì xuống cúi lớp quỳ."
Vương Nguyên thở dài. Thật ngu ngốc mới đi bên vực tên điên này. Cậu không cần lên bảng trực tiếp đi xuống cuối lớp. Thế mà cổ tay lại bị người khác bắt được.
"Cô ơi, em chịu phạt hộ Vương Nguyên một nửa ạ!"
Vương Nguyên quay ngoắc nhìn, kia quả nhiên là Vương Tuấn Khải nói.
Cô Trịnh xoa huyệt thái dương:"Được được. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải quỳ nửa tiết, Sa Đằng quỳ một tiết!"
Không ai có ý kiến gì, Vương Tuấn Khải kéo theo Vương Nguyên đi về cuối lớp:"Đi, nhanh còn vào học!"
Trong phút chốc ngắn ngủi, Vương Tuấn Khải như bừng sáng trong mắt Vương Nguyên, ở cổ tay cũng truyền đến một tư vị ấm áp lạ. Không phải là cái ấm áp của thân nhiệt mà là cái ấm áp đến từ trái tim.
Mùa thu lá vàng rơi không ngớt.
.
Nửa tiết trôi qua như cái chớp mắt. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải trở về chỗ ngồi trong ánh mắt căm phẫn của Sa Đằng.
Vương Nguyên đấm hai bắp chân tê cứng mệt mỏi nhăn mặt:"chỉ nửa tiết đã mỏi như vậy? Lão tử thật khổ!"
"Tôi xin lỗi! Vì tôi mà ..." Vương Tuấn Khải nói nửa chừng thì lại thôi chăm chỉ đấm bóp bắp đùi cho Vương Nguyên. Quả thật cậu cũng không muốn hắn đấm bóp cho cậu nhưng mà cũng thật thoải mái quá đi cho nên cậu đành im lặng mà hưởng thụ đãi ngộ của Vương Tuấn Khải.
Giờ ra chơi, học sinh các khối như giặc loạn tràn vào nhà ăn. Còn Vương Nguyên ôm bụng đói gục trên mặt bàn, cơ bản một cái bánh mì thì không đủ.
Vương Tuấn Khải thương tâm nhìn Vương Nguyên vật vờ như ma đói liền đem sữa trong cặp cắm ống hút đút vào miệng cậu:"Uống đi!"
"A ... Không cần! Sao tôi lại uống đồ của anh?"
"Dù gì cậu cũng đã lỡ ngậm vào miệng rồi!"
Không phải anh tự động nhét vào miệng tôi sao? Vương Nguyên suýt chút nổi cáu bực dọc đem hộp sữa một hơi hút cạn.
Bỗng ở bên ngoài đặc biệt xôn xao. Một cái đầu trung phân ló vào từ cửa lớp.
"Thiên Tỉ?" Vương Tuấn Khải tự hỏi một tiếng:"Cậu ta thế mà cũng học đây sao?"
Vương Nguyên hút sữa rột rột:"Người quen đến tìm anh hả?"
Trung phân ca kia thật sự đi về phía bọn họ. Chỉ có điều, người mà trung phân ca kia cần tìm là Vương Nguyên chứ không phải Vương Tuấn Khải.
"Nguyên Ca phải không?"
Vương Nguyên nhíu mày:"Anh ... sao lại biết tôi?"
"Không nhận ra sao? Tôi là than cao cấp đây!"
Người nọ vừa giới thiệu xong thì Vương Tuấn Khải phụt cười, còn là cười to. Ngay lập tức than cao cấp cho hắn một kích vào bụng xụi lơ.
"Là anh sao?" Vương Nguyên không giấu nổi kinh hỷ bá cổ quàng vai với đồng bọn:"Đẹp trai như vậy than ở chỗ nào?"
"Haha. Chỉ là tên trên mạng. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ a!"
"Còn tôi là Vương Nguyên! Ủa mà anh với Vương Tuấn Khải quen biết nhau sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ thân thiết vỗ vỗ đầu hắn:"Vương Tuấn Khải này là học trò của tôi!"
Không ngờ hắn kịch liệt bài xích đem tay Thiên Tỉ hất ra một bên:"Cái gì mà học trò với cả lão sư? Cậu chỉ biên đạo bài nhảy cho tôi thôi! Còn có, hai người làm sao quen biết nhau?"
"Chúng tôi làm bạn trên mạng!" Cả hai đồng thanh trả lời rồi bật cười vui vẻ, rõ ràng là hợp tính nhau nên mới thế.
Tiếp sau đó, không hề có sau đó. Tiểu idol lừ mắt nhìn vũ đạo lão sư cùng người rừng ta ta mi mi thân thân thiết thiết bỏ mặc hắn bơ vơ cho nên trong lòng có chút uất nghẹn.
Đúng lúc đấy, bạn học lạ mặt nào đó chạy đến báo là Hiệu Trưởng muốn gặp hắn có việc. Thế là hắn rời đi, không quên mang theo cái kính đen cool ngầu của mình.
Bạn học dẫn Vương Tuấn Khải đi dọc qua hai dãy hành lang dài. Ngôi trường này có cấu trúc tương đối giống nhau. Thoại nhìn không mấy khác biệt. Nhưng Vương Tuấn Khải lại có trí nhớ rất tốt, nhìn qua liền biết đây không phải đường đến phòng Hiệu Trưởng.
Hắn dừng lại ở đoạn rẻ sang hàng lang thứ ba, hỏi:"Này bạn học, có phải bạn dẫn tôi đi nhầm đường không?"
Bạn học kia có chút run rẩy đối mặt với hắn:"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý!" Rồi sau đó liền bỏ chạy mất tăm.
"Không ngờ lại dễ dàng bị bại lộ như vậy! Hừm."
Thoắt một cái Vương Tuấn Khải bị kéo một một căn phòng nhỏ. Một phòng học bỏ không.
"Mấy bạn muốn cái gì?" Vương Tuấn Khải ung dung đút tay vào túi áo hỏi bọn nam sinh trước mặt, mà cầm đầu trong đám người đó chính là Sa Đằng.
Sa Đằng nhếch khóe miệng hừ lạnh:"Tao thật không hiểu minh tinh bẩn thiểu như mày làm cách nào mà nổi tiếng! Dùng tiền?"
Đôi mắt Vương Tuấn Khải phả ra một làn hơi lạnh:"Tôi không có tiền!"
"Tao không cần tiền!" Sa Đằng bước lên một bước:"Cái tao cần là nhìn thấy mày phải quằn quại trong đau đớn!"
Vương Tuấn Khải nở một nụ cười nhạt:"Muốn đánh?" Hắn đem kính đen đeo lên mắt:"Không chơi đánh mặt! Không chơi tố cáo! Một chọi một!"
"Mày cũng hiểu chuyện lắm!"
Sa Đằng giơ một giơ đạp vào đầu gối hắn, hắn cũng rất nhanh nhẹn tránh đòn và không có ý định phản công. Điều này làm Sa Đằng càng thêm tức giận, đối với Sa Đằng không phản công chính là khinh bỉ.
Vương Tuấn âm thầm cảm tạ những bài tập vũ đạo khắc nghiệt của Dịch Dương Thiên Tỉ, ít ra bây giờ mấy bài tập kia đã có đất dụng võ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro