Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|36|

"Ở chỗ này không phải dùng công thức này đâu!!"

"Tại sao? Kết quả ra đúng mà?"

"Số đo của cạnh này cậu moi ở đâu ra hả?"

"Ừ thì ... tôi đoán!"

Du Lý Tây rất đỗi phiền phức nhìn hai vị đồng học ở bàn trên cứ anh một câu tôi một câu thảo luận toán học trong tiết văn đến là sôi động. Bạn học Du lập tức giơ tay:"Thưa thầy, hai bạn này đang làm phiền em học tập ạ!"

Trước đây Vương Tuấn Khải và thầy giáo môn Văn - Tôn Duệ này có chút xung đột nhỏ nên nhất thời trong đôi mắt của thầy hơi ánh tia sét. Nhưng mà, Vương Tuấn Khải thật sự nắm rất vững kiến thức, không biết đã học từ đâu nhưng chỉ sợ hắn phân tích còn cặn kẽ hơn người thầy đã đứng lớp mấy năm này. Tôn Duệ thoáng đằng hắng, chỉ quyển giáo án dày cộm vào Vương Nguyên:"Em, nói cho tôi biết. Tôi đang nói đến đâu rồi?"

Vương Nguyên chớp mắt, không biết lấy đâu ra tự tin mà đứng lên rất dõng dạc nói:"Không phải là thầy đang nói đến phép ẩn dụ sao?"

"Thử cho tôi một ví dụ xem?"

Vương Nguyên giả vờ ngẫm nghĩ trong chốc lát sau đó đáp:"Ngày mai em sẽ tặng thầy cái nón xanh ạ!"

Cả lớp kháo nhau bật cười, quả thật là một phép ẩn dụ điển hình. Cho nên từ hai người ồn ào từ lúc nào đã biến thành cả một lớp náo nhiệt.

Vương Tuấn Khải hơi ngửa đầu ra sau khiêu khích cười:"Sao nào, đã bớt ồn ào chưa?"

Du Lý Tây không tức giận, cậu ta cũng nghiên đầu sang một bên trừng trừng nhìn Vương Tuấn Khải, cười khẩy:"Tốt, không gian rất tuyệt vời, quả nhiên là có kinh nghiệm hoạt náo sân khấu nhiều năm, nhỉ?"

Mấy câu khích tướng phổ thông như thế này đối với Vương Tuấn Khải y như nước đổ lá môn, vào tai này lập tức đi ra bằng tai kia, căn bản không đáng để tâm. Nhưng bất ngờ hắn lại bị ánh mắt và nụ cười của Du Lý Tây làm cho đứng hình, hắn xoay người trở về vị trí cũ, ngơ ngẩn ngẫm nghĩ, tại sao vậy? Nụ cười này hắn nằm mơ cũng nhớ một cách rõ ràng.

"Anh?"

Vương Tuấn Khải buột miệng gọi, tiếng gọi rất nhỏ kể cả Vương Nguyên ở bên cạnh cũng không nghe thấy. Nhưng bằng một cách nào đó, Du Lý Tây lại nghe rõ mồm một.

Họ Du giật mình, biểu tình trên mặt tựa hồ như bị thời gian ngưng động cứng ngắt, khó khăn lắm mới có thể hồi tỉnh qua vài giây.

Nhưng sau đó cậu ta lại nghe thấy:"Không thể nào đâu.."

Tim Vương Tuấn Khải đập lên như trống, trong một miền ký ức tăm tối nào đó đã lâu rồi không mở chợt ẩn hiện lên hình ảnh một chiếc máy bay nát bươm trong nền tuyết trắng xóa ...

"Anh hai ở đâu?"

"Anh hai ... không còn rồi."

.

Hợp đồng với TFEnt cuối cùng cũng đã thành công chấm dứt bằng một khoản tiền bồi thường kha khá.

Mã Tuấn giũ ô đen ra sau đó men theo con đường mòn nhỏ dài mà đi. 

Mưa bụi vượt qua lớp màn chắn của chiếc ô nương theo gió gieo mình vắt vẻo trên tà áo vest của người quản lý. Bấy giờ Mã Tuấn đã thật sự khôi phục dáng vẻ mà một người quản gia nên có. trầm ổn và toàn năng.

Bước chân anh dừng lại trước một ngọn đồi, bên trên cô độc một bóng cây cổ thụ lớn, dễ thấy được chỉ cách đây một tháng Vương Tuấn Khải cũng đã từng lang thang một mình ở đây, chỉ khác là ngày mưa hôm đó mưa rơi tầm tã.

Mã Tuấn không ngại dơ, anh ngồi xuống gốc cây lẳng lặng nhìn về một mô đất nhô cao xa xa, trên có gắn di ảnh của một thiếu niên sáng lạng, mái tóc hơi dài, răng khểnh một bên nhô ra, một khuôn mặt tuyệt đối giống với Vương Tuấn Khải. Vậy mà hiện tại người này chỉ còn lại một bộ tro cốt trắng tinh, tất cả đam mê và ước vọng đều phải để lại cho cậu em trai song sinh.

"Vương Khải Lợi à Vương Khải Lợi..." - Mã Tuấn lẩm nhẩm - "Anh còn nhớ lúc đó em dùng tất cả sự cố chấp của tuổi trẻ để bỏ đi, nhưng mà đáng tiếc ..."

Mã Tuấn ngưng một chút để cảm nhận cơn gió lạnh đang xao động, mưa dần nặng hạt, một vài tia nước đã bắn ướt lấm tấm bản hợp động cũ:"'Karry' đã nổi tiếng rồi em biết không Khải Lợi? Mẹ em cũng chưa từng mất đi đứa con cả quý giá. Ngược lại tiểu đệ đệ của em vẫn còn nhưng giống như không còn. Anh không rõ bây giờ nên xót thương cho em hay Tiểu Khải nữa."

Nói đoạn Mã Tuấn đứng dậy, chiếc ô đen trong tay dần trở nên nặng  hơn, anh đứng nơi bờ sườn của ngọn đồi, vung tay, bản hợp đồng tá lả rơi trong mưa, trong giây lát lại bị nước mưa vùi dập lao như tên bắn xuống chân đồi, có lẽ chỉ vài phút nữa mớ giấy ngốn bộn tiền này sẽ tan nát sạch sẽ chẳng còn dấu tích gì.  Giống như xác của chiếc máy bay năm ấy đưa Vương Khải Lợi rời khỏi Trùng Khánh.

Mã Tuấn trút một tiếng thở dài, không biết moi từ đâu ra huy hiệu "W" rồi mang nó cài lên ngực thật chỉnh tề, đến lúc trở về rồi.

.

Cách giờ tan học còn đến hơn một tiếng nhưng Du Lý Tây đã lợi dụng thời gian chuyển tiết lén lẻn đi. Bên ngoài cổng trường đậu sẵn chiếc Mazda trắng đang chờ.

Tay quản lý nhìn nghệ nhân của mình đi đến thì hài lòng vô cùng, đôi mắt sau cặp kính cận không gọng giả tạo khẽ híp lại:"Du Lý Tây, bên này!"

Cách cửa xe không xa, Du Lý Tây ước lượng một chút rồi đem cặp sách ném vào người tên quản lý, chân sải một bước dài phóng lên xe. Cửa xe nhanh như chớp đóng lại rồi vút đi, trông không khác gì một vụ bắt cóc. 

Du Lý Tây hơi nổi giận, gần đây cậu ta có một bộ phim mạng debut chuẩn bị bấm máy nên có hơi bận rộn một chút, lại thêm phần thông tin bị phong tỏa nên Du Lý Tây gần như người mù. Nếu hôm nay không phải tai thính nghe Vương Nguyên râm ran hỏi chuyện Vương Tuấn Khải thì đã không biết đến chuyện hắn bị thương nặng trong sự cố vừa rồi.

Cậu ta trừng mắt với quản lý:"Lão Mạc, anh nói đi, chuyện Vương Tuấn Khải ngộ thương trong concert có liên quan gì đến anh không?"

Mạc Tĩnh khẽ nhếch khóe môi, phong thái không giống với một người nhân viên quản lý nghệ nhân tí nào:"Cậu biết rồi à?"

Bờ môi mỏng của Du Lý Tây mím chặt đến mức trắng bệch, nắm đấm siết chặt thế nhưng lại bình tĩnh buông lỏng nhanh chóng, giọng đục ngầu hỏi:"Anh muốn cái gì vậy? Ngộ nhỡ Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện-"

"Sợ em trai cậu chết à?" - Mạc Tĩnh nói như cứa vào trái tim vốn đang rỉ máu của Du Lý Tây, sau đó không buông tha tiếp tục đâm vào một nhát:"Chính cậu nói không muốn Vương Tuấn Khải sống tốt. Hiện tại cậu ta chảy chút máu thì liền quên sạch à?"

Du Lý Tây nuốt một ngụm nước bọt, không rõ là sợ hãi hay chột dạ mà đan hai bàn tay vào nhau đặt trên đầu gối, im lặng.

Mạc Tĩnh lại nói:"Chỉ là cậu không có gan, nên tôi giúp cậu một tay thôi!" - Gã dùng mấy ngón tay dài mãnh khãnh của mình chạm lên chiếc cằm tinh xảo của Du Lý Tây:"Đừng quên cuộc sống hiện tại của cậu, khuôn mặt này, thân phận này là ai cho cậu. Cậu đã từ lâu không còn xứng đáng với 'W' rồi, có biết không?"

Không rõ bởi vì Du Lý Tây được tôi luyện từ nhỏ hay đã quá quen với những sự uy hiếp như thế này mà cậu ta một chút cũng không run sợ, cậu ta lôi ở đâu ra một con dao gấp, lưỡi dao lạnh ngắt chậm rãi kề trên cổ Mạc Tĩnh:"Anh bảo tôi không có gan à? Muốn thử không?"

Nụ cười hé lộ trên môi Mạc Tĩnh mang theo phong vị điên cuồng, dù gì đi nữa người trước mặt này chưa khi nào khiến gã thất vọng, cậu ta luôn mang theo sự tàn nhẫn đúng lúc như hiện tại.

Mạc Tĩnh giơ hai tay đầu hàng:"Được rồi được rồi, dù gì Vương Tuấn Khải cũng đã hồi phục, Vương Thị cũng ngấp nghé biết được chân tướng rồi. Nhưng cậu yên tâm, sẽ có người gánh tội thay."

Mạc Tĩnh không đùa nữa nghiêm chỉnh ngồi về ghế:"Bây giờ có chuyện cậu cần quan tâm nhiều hơn đó!"

Mạc Tĩnh đẩy qua cho Du Lý Tây một tờ báo, bên tên đặt một tiêu đề cực kỳ giật tít.

[Karry rời khỏi TFEnt, tự thành lập công ty hay tự đào hố chôn mình?"]

Chân mày Du Lý Tây cau lại:"Vương Tuấn Khải rời khỏi TFEnt? Lẽ nào Vương Thị rẽ nhánh lặp một công ty giải trí sao?"

Mạc Tĩnh nhịp nhịp chân, giả vờ ngã người thoải mái trên ghế nhưng thực tế lại đang theo dõi biểu cảm của Du Lý Tây một cách kín đáo:"Thông tin chưa xác thực, nhưng có lẽ là vậy! Vả lại thứ tôi muốn cậu xem không phải là tiêu đề nhảm nhí đó. Cậu nhìn phía dưới đi!"

Quả nhiên bên dưới có một tiêu đề nhỏ xíu, thế nhưng cũng có tên của Vương Tuấn Khải. Du Lý Tây nhìn tiêu đề, cả kinh một phen:"Cập nhật bộ phim mạng chuyển thể [Xuyên Qua Không Gian Biến Thành Anh Trai Kim Bài] có sự góp mặt của Khách mời Karry!"

Du Lý Tây lần nữa như sôi sục máu trong người, thẳng tay vứt tờ báo:"Tin tức quái quỷ gì thế này? Đây chẳng phải là bộ phim debut của tôi sao?"

"Là tin thật đấy! Tôi mời cậu ấy!"

Du Lý Tây triệt để đứng hình, dao gấp đã cất đi thật sự muốn bật ra lần nữa.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro