|35|
Trãi qua chuỗi ngày tẻ nhạt trong bệnh viện, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chính thức cách xa giường bệnh được thả tự do trở về thế giới bên ngoài.
Quả nhiên kết thúc điều trị hắn lại trở thành một thiếu niên dương quang sáng lại giấu mặt sau những cặp kính đen thời thượng.
Ngay vào buổi sáng trung tuần tháng mười, trời nổi lên gió lớn và mưa phùn bắt đầu đổ hạt. Vương Tuấn Khải nhìn quần giữ ấm đấu tranh một lúc lâu sau đó vẫn quyết định mặc nó, trời tháng mười dần dà về đông không khỏi khiến trái tim con người ta lẳng lặng buốt giá.
Từ hôm sự cố xảy ra hầu như Vương Tuấn Khải đều được xe chuyên dụng của 'đại gia ẩn mình' họ Dịch đưa đón, đương nhiên trên xe không thể thiếu Dịch đại gia rồi.
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh vừa tích cực hút sữa vừa nhìn ngắm thế giới sau lớp kính chống đạn, cảm khái nói:"Dịch Dương Thiên Tỉ, chuyện này không đáng để cậu lộ mình đâu. Tôi nhớ từ trước đến nay cậu đều không mấy thích thể loại thế lực ngầm này mà?"
Dịch Đại Gia chẳng mảnh may quan tâm mấy lời hắn nói, âm thầm nhắc nhở hắn:"Cậu có biết chuyện cậu gặp phải gọi là mưu sát không? Cậu không cho tôi báo cảnh sát, không phải là muốn tôi giải quyết theo luật đen à?"
Nghe mấy lời này mà Vương Tuấn Khải sợ hết hồn, anh ta đang lộ vẻ mặt "than cao cấp" thật sự rồi!
Hắn nói:"Thật sự thì tôi không muốn rùm ben lên, vừa hay cũng đã tra được không ít chuyện!"
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới cảm thấy lời hắn nói có giá trị, ban phát một chút sự để tâm:"Ồ? Liên quan một người tên Du Lý Tây?"
Vương Tuấn Khải nhăn trán:"Không phải cậu lén đi điều tra chứ?"
Anh ta phì cười:"Cậu nên học lớp mười một đi để còn biết tôi đang bận đến nổ đầu! Có thể rãnh rỗi đi tìm hiểu sao? Chỉ là-"
Dịch Dương Thiên Tỉ ngưng một chút, bắn cho Vương Tuấn Khải một ánh mắt đầy hiềm nghi:"Tôi cũng nghi ngờ người này. Trước đây cậu ta từng không xấu hổ dám đến trước mặt tôi, muốn "mua" tôi về."
Ái chà, Vương Tuấn Khải bất ngờ kêu một tiếng, cũng phải thôi, thậm chí mới năm vừa rồi Vương Tuấn Khải mới biết cậu bạn Dịch này chính là thái tử của thế lực ngầm, anh ta giấu quá mức kỹ lưỡng cho nên thoại nhìn sẽ khó lòng nhận ra, cái mà Dịch đàn anh dư nhất chính là tiền!!
Vương Tuấn Khải vờ vịt huýt vai Dịch Dương Thiên Tỉ:"Nói đi, có phải vẻ đẹp trai của tôi đã giữ chân cậu không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự buồn nôn mà không có nơi để nôn đành nghẹn lồng ngực nuốt ngược vào trong:"Ngược lại, tôi thấy cậu quá xấu xí rất hợp làm phông nền của tôi đó!"
Điều này không khỏi làm Vương Tuấn Khải nhớ tới những lần up weibo đều bị vẻ đẹp trai điềm tĩnh của Dịch Dương Thiên Tỉ lấn át.. tức đến phập phồng lồng ngực!
Cho nên một màn chí chóe giữa "ngôi sao tin đồn" và "Dịch thiếu gia băng lãnh" cứ như vậy làm phiền lỗ tai không đeo thiết bị của vị tài xế mặt sắc.
Từ chung cư Hydra đến trường quả thật không xa, con xe SUV đen nhánh đã được cẩn trọng trang bị chỉ cần lăn bánh vài vòng liền đến ngay gần sát trường trung học Nam Khai.
Tài xế chọn một chỗ ít sự chú ý đậu xe, ngón tay thành thạo nhấn thiết bị bluetooth trên tai, miệng nói vào trong bộ đàm siêu nhỏ gắn trên cổ áo vest:"Thiếu gia đã đến nơi, vệ sĩ thường phục chuẩn bị kiểm tra, cảnh giác cao độ, không được để lộ sơ hở cùng bất cứ sơ xót nào. Nhìn cử chỉ tay của Thiếu gia để chọn lọc người tiếp cận, không được hành động lỗ mãng. Đã nghe rõ chưa?"
Trong tai nghe vang "cộc cộc" như là ám hiệu "đã nghe rõ".
Tài xế nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, nhẹ gật đầu:"Đã có thể xuống xe rồi thưa Thiếu gia!"
Dịch Dương Thiên Tỉ không đáp, lôi tên idol vẫn còn đang mơ màng xuống. Cho dù Vương Tuấn Khải đã nhận được sự bảo hộ này ngót nghét hơn năm nhưng vẫn chưa thật sự quen lắm, đôi khi hắn có cảm tưởng, hắn không phải đến trường mà là đang đi dự hội nghị cấp quốc gia:"Dịch thiếu gia, cậu bình thường ngoại trừ đi với tôi thì có như thế này không?"
Dịch thiếu gia liếc hắn:"Đây là ba cậu trực tiếp phân phó đến ba tôi đấy, cậu chủ Vương! Nói cách khác, tôi cũng xem như là một nửa cận vệ của cậu rồi. Cậu tưởng cậu bị đâm một nhát mà Vương chủ tịch chỉ đơn thuần đến thăm thôi à?"
Vương Tuấn Khải hơi á khẩu:"Ba cậu với ba tôi có cái gì liên quan đến nhau?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cố nhịn lại không đập hắn, quả nhiên đi nước ngoài từ sớm lại học vượt cấp quá nhanh có thể đã khiến não bộ Vương Tuấn Khải bị chậm update thông tin thế giới thật, đột nhiên anh ta cảm thấy có chút thương hại tên bạn từ nhỏ của mình.
Anh ta chỉ thờ dài, nhẹ vỗ vai hắn:"Không rõ cậu hay Vương Nguyên mới là người rừng nữa. Tốt xấu gì cậu cũng nên tìm hiểu gia cảnh nhà mình một chút đi, cậu chủ Vương. Tránh để đến lúc người ta hỏi lại ậm ừ không biết đáp thế nào, mất mặt lắm!"
Bấy giờ Vương Tuấn Khải mới thật sự hiểu cảm giác "người tối cổ" đáng sợ thế nào. Nhưng không trách hắn được, thời gian hắn học kịch bản còn không có thì sẽ có thời gian đi tìm hiểu thứ mình không hứng thú sao?
Hắn liền quẳng chuyện đó ra sau đầu nối theo bước chân của Dịch Dương - một nửa cận vệ - Thiên Tỉ đi vào trường.
Cùng lúc đó Vương Nguyễn cũng vừa khéo đang thong dong đi bộ tiến vài cổng trường.
Thời điểm bước chân Vương Nguyên chỉ còn cách bật tam cấp mấy cemtimet thì đồng thời ở hai bên tai đồng thanh vang lên:"Vương Nguyên, bên này!"
Bàn chân của Vương Nguyên đứng khựng, cậu không vội trả lời, hơi ngẩn ra một tí, sao cậu lại tồn tại loại ảo giác có hai Vương Tuấn Khải đang gọi mình vậy?
Bất giác cậu xoay đầu về bên trái, mặc dù đó không phải là bên thuận của cậu:"Anh ồn cái gì vậy?"
Vương Tuấn Khải nhếch miệng, hơi hếch cằm nhìn cái người đối diện rồi đạp không trung chạy như bay đến cạnh Vương Nguyên, mạnh mẽ khoác vai cậu thân thân thiết thiết kéo đi:"Sao nào, đã nhớ tôi chưa?"
Sự đắt thắng này quả thực đáng để Vương Tuấn Khải vênh váo.
Dịch Dương Thiên Tỉ không chạy theo hai người kia chỉ chậm rãi tiếp cận Du Lý Tây ở phía đối diện, âm trầm nói:"Không phải cái gì giống nhau đều khiến người khác nhầm lẫn."
Du Lý Tây không đáp lại mấy lời thách thức này, chỉ nhẹ nhàng lướt qua vai của Dịch Dương Thiên Tỉ. Thực ra trong lòng Du Lý Tây đang rất khó chịu, Vương Nguyên hay thật, giọng nói gần như giống nhau hoàn toàn mà cũng có thể phân biệt được.
Nhưng có lẽ Du Lý Tây không biết, giữa hai người họ Vương đó có một sự ngầm hiểu nhỏ nho, không đơn giản là giọng nói mà còn là ngữ điệu chỉ bọn họ dành cho nhau.
Du Lý Tây nhíu chân mày, đột nhiên trong đáy mắt cậu ta ánh lên một ánh sáng màu bạc, dáng chữ cách điệu quen thuộc, kiểu dáng quen mắt, đã nhiều năm rồi không thay đổi.
Lâu rồi không gặp.
.
Cửa sổ bằng kính sát đất bắt ánh sáng tuyệt vời, ở vị trí tầng cao lại hoàn mỹ khắc họa cấu trúc núi đồi kỳ diệu của thành phố Trùng Khánh.
Bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Vương Chủ Tịch hòa hợp với bộ tây trang xanh đen cắt may tinh xảo, trên ngực cài một huy hiệu "W" cách điệu đặc biệt.
Không phải ai cũng có thể sở hữu huy hiệu này, nếu không phải là một người đặc biệt của Vương Gia.
Nữ thư ký Miên Tịch len lén ngắm nhìn màu bạc đẹp đẽ ánh lên giữa sự phong độ của Vương chủ tịch, không khỏi hít thở không đều, rụt rè chìa hai bản báo cáo trong tay lên:"Chủ Tịch, hai thiếu niên ngài muốn tra đã có tư liệu rồi!"
"Ồ, vậy sao?" - Vương Chủ Tịch tiếp nhận tư liệu, ánh mắt nhẹ lướt qua ảnh 3x4, miệng khe khẽ gọi tên:"Vương Nguyên ... Du Lý Tây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro