[32]
"Và tôi mong ngày ước mơ sẽ được bay cao
Hãy lắng nghe lời của cây..."
Vương Tuấn Khải ngân dài giọng kết thúc phần trình diễn bài hát cuối cùng.
Vừa lúc chào xong khán giả, MC liền giữ hắn lại trò chuyện sân khấu một chút, xem như là phút lợi cuối ngày.
Vương Tuấn Khải uống một chút nước, bình ổn hơi thở mới cùng khán giả phía dưới trò chuyện.
Staff bên trong mang ra cho hắn cái ghế cao, hắn ngồi bên trên đặt ghi ta ở một bên chân, tựa như đã rất thân quen, hỏi:"Hôm nay mọi người thấy thế nào?"
Biển người bên dưới lập tức hô to đến lộn xộn. Vương Tuấn Khải bật cười:"Được rồi, được rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều."
Hắn suy nghĩ trong chốc lát:"Thường lệ mọi người sẽ muốn biết gì nhỉ? Hay bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi được không? Ở đây em có một cái bóng bay, em đánh đàn mọi người sẽ truyền, đến khi nào em dừng, người cầm bóng bay sẽ được đặt câu hỏi và em sẽ trả lời. Được chứ?"
Một chữ: "Được" rất lớn vang lên.
Bóng bay được chuyền xuống hội trường, Vương Tuấn Khải gác đàn lên chân bắt đầu một điệu tình ca.
Tứ phía nhìn đến thì trong có vẻ như hắn đang phiêu theo tiếng đàn, thế nhưng khó trách khiến Dịch Dương Thiên Tỉ khinh bỉ. đôi mắt đang híp lại kia dường như đang theo dõi xem bóng bay đang đi đến đâu.
Vừa hay bòng bay vừa truyền đến tay Vương Nguyên thì không gian bất chợt yên ắng.
Tiếng đàn đã dừng rồi.
Staff lập tức tiến đến hàng ghế VIP để đưa micro, camera man thì năng suất bắt hình cậu.
Vương Nguyên thoáng chốc ngẩn người.
Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ qua sự lúng túng của Vương Nguyên, đẩy lưng cậu đứng dậy. Vương Nguyên cầm micro đằng hắng nhẹ.
MC trên sân khấu vừa định nói chuyện, đã thấy Vương Tuấn Khải chủ động lên tiếng:"Bạn học này, bạn muốn hỏi gì?"
Camera man bắt cận Vương Nguyên, chiếc vòng bạc trên tay liền phản xạ ánh lên. Cả khán đài vậy mà đã có vài tiếng xầm xì nhỏ.
Vương Nguyên thật sự không biết hỏi gì, đành ấp úng hỏi:"Vậy ... Vậy ngày mai cậu có đến lớp không?"
Khán đài ầm ĩ ồ lên, dường như đã có người nhận ra gương mặt quen thuộc của Vương Nguyên trong VCR.
Vương Tuấn Khải bật cười, cùng Vương Nguyên đối mắt:"Có!"
Blash từ khán đài nhanh chóng chớp nháy liên tục, chụp lại cảnh hai người họ đang nhìn nhau.
Bỗng nhiên, một tiếng "crắc" rất lớn vang lên khiến hết thẩy mọi người đều giật mình nhìn đến nơi phát ra tiếng động.
Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ, hắn nhìn lên trên trần nhà thì phát hiện một dãy đèn đã gần như đổ xuống.
Bảo an dưới sân khấu nhanh chóng phát hiện ra tình huống chạy đến chỗ hắn, kéo hắn đi nơi khác. Fan dưới khán đài ai cũng đang hét lên thất thanh, nhốn nhào.
Tình huống hỗn loạn không lườn trước khiến MC phải cố trấn tĩnh để hướng dẫn mọi người tránh xa khỏi khu vực sự cố.
Lúc này người lạ duy nhất ở hàng ghế VIP mới đứng dậy, dùng bộ đàm rì rầm nói chuyện.
Sau đó 2 bên phía hậu đài có rất nhiều vệ sĩ tiến đến tạo ra vòng vây bao quanh hiện trường.
Vương Nguyên run tay mà không hề hay biết, liên tục nắm chặt vạt áo của Dịch Dương Thiên Tỉ. Biết cậu đang sợ hãi, nên anh ta vội trấn an cậu:"Không sao đâu, hẳn là Vương Tuấn Khải đã được bảo vệ an toàn rồi!"
Nhưng Vương Nguyên lại nhíu chặt chân mày:"Không hiểu sao trong lòng tôi hiện tại rất bất an, cảm giác hắn sẽ xảy ra chuyện!"
Vừa dứt câu, bên phía hắn đã vang lên rất nhiều tiếng người gọi tên hắn mà màn sân khấu rất nhanh đã khép lại.
Lần này không chỉ có Vương Nguyên gấp mà cả Dịch Dương Thiên Tỉ cũng gấp. Anh ta quay sang nói vào tai Lưu Chí Hoành:"Cậu ở đây lo cho ba mẹ của Vương Nguyên. Tôi và cậu ấy vào trong xem sao."
Người lạ kia như nghe thấy nên lại rì rầm trên bộ đàm kêu hai vệ sĩ sang bên này hộ tống hai người họ đi.
Lách qua đoàn người vừa đông đúc vừa hốt hoảng, rất khó bọn họ mới có thể vào được bên trong hậu đài.
Bên trong hậu đài, một vòng người vay chỗ ghế sofa, hai vệ sĩ đi theo bọn họ tiến đến tách vòng người ra. Bên trong liền xuất hiện Vương Tuấn Khải nằm trên ghế sofa, áo sơ mi trắng xốc xếch thấm một mảng máu lớn.
Bàn tay đang nắm vạt áo Dịch Dương Thiên Tỉ của Vương Nguyên bất ngờ buông thỏng, cả người cậu run lên lạnh ngắt, cậu lẩm nhẩm:"Làm sao thế này? Không phải là đã tránh đi rồi sao?"
Cán cứu thương nhanh chóng đến, ba, bốn vệ sĩ nhấc hắn bỏ lên trên, quản lý Mã đi theo cán cưu thương cùng lên xe cấp cứu.
Vương Nguyên chôn chân tại chỗ khiến Dịch Dương Thiên Tỉ thấy kỳ lạ, rõ ràng cậu rất lo lắng nhưng lại không đi theo. Anh ta đẩy khuỷu tay cậu:"Cậu ổn chứ?"
Vương Nguyên nhăn trán:"Vết thương đó là vết đâm, không phải là sự cố rơi đèn. Cậu nói xem hắn có thể vô tình bị thương không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh trở lại, gọi một vệ sĩ đến, nói vệ sĩ kết nối bộ đàm với người lạ ngồi ngoài hàng ghế VIP kia báo cáo tình hình hiện tại.
Vương Nguyên rốt cuộc nuốt nước bọt:"Hắn sẽ ổn!"
Coi như họ Dịch khâm phục sự bình tĩnh của cậu, hỏi:"Tại sao cậu chắc chắn đến vậy?"
Vương Nguyên không ở lại hậu đài nữa mà rảo bước ra ngoài:"Hắn đã nói ngày mai sẽ đến lớp."
.
Thời điểm cả sân khấu nháo lên vì trần đèn suýt sụp thì Vương Tuấn Khải bị đoàn cảnh vệ kéo giật lùi ra sau hậu đài, đương lúc nguy cấp thế nhưng hắn sợ trần đèn rơi xuống sẽ lăn đến hàng ghế VIP gần đó nên mới muốn thoát ra. Mã Ca ở đằng sau kéo chặt tay hắn, hét:"Vương Tuấn Khải, bên đó đã an toàn, em rời khỏi đây trước đã!"
Mặc dù lo lắng nhưng hiện tại tình hình cũng đang rất bất tiện nếu hắn ra đó nên hắn đành quay lưng tiến vào trong hậu đài chờ cơ hội, không ngờ vừa quay lưng đằng sau hắn đã nhói lên.
Tiếng leng keng lạnh toát kêu lên khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.
Chính Vương Tuấn Khải cũng không rõ hắn vì mệt hay vì đau mà lập tức ngất đi.
Sau đó hắn đã không nhận thức được gì cho đến khi mở mắt trong bệnh viện với đủ các loại dây truyền dịch trên người.
Trong phòng bệnh tối om chỉ có chút ánh sáng mờ hắt vào chỗ cửa phòng. Hương thơm dìu dịu từ máy lọc không khí giúp mũi của hắn không quá mẫm cảm.
Không biết đã nằm đây bao lâu, nhưng hắn chỉ thấy cả người tê cứng, cố nhúc nhích một chút, vết thương bên hông liền đau đến run rẩy.
Hắn muốn gọi người nhưng dường như ống thở lại đang cản trở , hắn đưa mắt nhìn đến cốc nước thủy tinh trong phòng, suy yếu dùng tay cố tình gạt nó rơi xuống sàn, đánh một tiếng "xoảng" rất lớn.
Nhờ vậy mà vệ sĩ bên ngoài mới chú ý đến, lập tức báo cáo với cấp trên hắn đã tỉnh.
Bác sĩ và y tá trực ca nhanh chóng đến phòng hắn nằm, thực hiện vài kiểm tra thiết yếu, nhận thấy thuốc giảm đau đã hết hiệu lực, bác sĩ có hỏi hắn muốn tiếp tục dùng không, nhưng hắn lắc đầu.
Qua mười mấy phút thì kiểm tra hoàn tất. Đến khi bác sĩ đi rồi thì Dịch Dương Thiên Tỉ mới bước vào.
Vương Tuấn Khải giống như thừa biết người vào là anh ta nên không mấy quan tâm, tiếp tục nhắm mắt.
"Sao nào? Không muốn tiếp bọn tôi?"
Hửm? Giọng nói này...
Vương Tuấn Khải bất giác mở to hai mắt, bật mạnh người dậy, không cẩn thận khiến vết thương vì vậy mà rướm máu.
Mặc dù đau đến gập người thế nhưng hắn không dám nhíu mày, chỉ nở nụ cười nhìn cái người vừa mới lên tiếng:"Cậu đến à?"
Vương Nguyên thầm thở dài, cái người này rõ là vết thương đang rất đau vậy mà lại còn gắng gượng. Vì thể cậu chủ động tiến đến, dùng bàn tay mình luồn vào đám tóc mái của hắn, mạnh tay nhấn đầu hắn xuống, vốn dĩ muốn hắn nghỉ ngơi nhưng ngại mở lời nên phải nói khác đi:"Nhìn xem mái tóc bao ngày rồi vẫn chưa gội của anh này!"
Vương Tuấn Khải bị áp đến nuốt nước bọt. bàn tay mềm mại của Vương Nguyên vẫn còn chạm trên trán của hắn, khiến vùng da quanh đó nóng dần lên. Nhưng mà, cảm giác này hơi sai một chút nha?
Tại sao hắn lại cảm nhận ra mình đang là nữ chính ngôn tình thế này?
Vì thế hắn liền bắt lấy cổ tay cậu kéo xuống chỗ ngực hắn, Vương Nguyên bị phản đòn bất ngờ nên không kịp phản xạ bị hắn kéo đến nằm bẹp, đầu đập đến chỗ cần cổ của hắn.
Vương Tuấn Khải ma giáo cười, khoảng cách này vừa hay hợp lý giúp hắn có thể nghiên đầu, thì thầm vào tai cậu:"Vậy cậu sẽ giúp tôi gội đầu sao?"
Vương Nguyên bị chọc cho nổi giận, nên lại bắt đầu một màn khẩu chiến trong bệnh viện.
Dịch Dương Thiên Tỉ chớp mắt, biểu cảm khó nói thành lời mà đi đóng cửa phòng, anh ta thắc mắc tự hỏi, mình vừa học được phép tàng hình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro