Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《31》

Mỗi người một gối, cả hai đùa giỡn đến độ mệt lả, nằm vật trên sofa.

Mất một lúc lặng thing, Vương Nguyên rốt cuộc cũng bước qua được ngại ngùng, thật lòng lên tiếng:"Cậu a, cố lên. Tôi thật ra không nhìn thấy cậu cảm thấy cứ thiếu thiếu gì đó. Hi vọng cậu sớm có thể hoàn thành tốt công việc rồi trở lại."

Vương Tuấn Khải nghe liền ngơ ngẩn, hắn trộm nhìn biểu cảm của Vương Nguyên, nhưng bởi vì hắn cao hơn cậu một cái đầu, nên chỉ có thể nhìn thấy được đôi má phấn hồng của cậu sau lớp tóc đã đẫm mồ hôi.

Tim của hắn thình thịch nhảy, cảm giác này ... là lạ. Giống như năm đó cũng có một tên nhóc con khóc rống, không chịu buông tay để hắn chuyển trường, tim hắn lúc ấy cũng đã nhảy như vậy.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, đi vào phòng ngủ, mất tầm vài phút qua đi, hắn mới trở ra, trên tay cầm những chiếc vé xanh biển xinh xắn.

Hắn ngồi lại bên cạnh cậu, chìa vé cho cậu:"Ba tấm vé này là dùng để tham dự concert birthday của tôi, hôm đó cậu cùng với ba mẹ đến xem tôi, có được không?"

Cầm vé trên tay, Vương Nguyên thầm nghĩ, có phải đây là một điều rất đặc biệt không? Hắn là một người có hàng vạn fan hâm mộ, ai cũng mong ước có thể nhìn thấy hắn hoặc chỉ là cùng hắn chụp chung một bức hình. Thế nhưng người này ngày ngày cười nói cùng cậu, có thể cho cậu quyển tập của hắn, hoặc là để cậu tự tiện ra vào trong nhà, đến mật mã cũng không đổi đi.

Vương Nguyên bỗng thấy lòng bàn tay nóng rực, cảm thấy trong tim nhem nhóm một chút gì đó kiêu ngạo. Đại minh tinh này vậy mà chính là bạn của cậu, một người bạn đặc biệt...

"Nhất định đến! Có tôi giám sát cậu nhất định phải làm thật tốt. Biết chưa?" - Vương Nguyên nói, rồi đưa ngón út của mình lên.

Vương Tuấn Khải vui vẻ, lồng ngón áp út của mình vào, thay cho một lời hứa.

.

Những ngày hôm sau đó, cho dù là đối với Vương Tuấn Khải hay là Vương Nguyên đều là những ngày bận rộn và tẻ nhạt. 

Vương Nguyên không còn được ngủ gục những giờ toán nữa, đằng sau lưng lại có thêm một tên họ Du thích quấy rầy. 

Còn Vương Tuấn Khải lại chìm ngập trong những bài luyện tập cường độ cao, những buổi tổng duyệt chương trình đầy căng thẳng.

Cuối cùng, một tuần đã trôi đi thật nhanh.

Ngày mai chính là ngày mà concert sẽ được tổ chức.

Buổi tối, lúc ăn cơm xong, Vương Nguyên mang vé chìa trước mặt ba mẹ:"Ngày mai Vương Tuấn Khải có mở buổi tiệc chúc mừng sinh nhật, cậu ấy mời gia đình chúng ta, ba mẹ có muốn đến không?"

Mẹ Vương đôi mắt chớp lên sáng rỡ:"Thật sao? Lão công, chúng ta nên mặc gì đến đó đây?"

Ba Vương lập tức tiếp lời:"Đương nhiên là phải lịch sự một chút rồi, bà xem cái váy hôm nọ chúng ta mua có hợp không?"

"Cái đó rất đẹp đó!"

"Vậy quyết định cái đó!"

"Ây do, còn tóc tôi ..."

...

Ba một câu, mẹ một câu liền mang câu chuyện đi xa tới chân trời nào.

Chỉ có Vương Nguyên mang tâm trạng không rõ tư vị đi lên phòng.

Cậu vẫn như cũ nằm bẹp trên giường ngậm sữa, mấy ngón tay vờn tấm vé mời trên tay, bỗng nhiên lại thấy hồi hộp lạ lùng.

Cậu mở điện thoại.

Màn hình cũ nát chớp tắt rồi sáng lên hộp thoại wexin của cậu và Vương Tuấn Khải. Tin nhắn gần nhất cũng đã một tuần trước rồi.

Trong lòng cậu thế mà mang chút tâm trạng mong chờ, không phải mong chờ buổi tiệc mà là mong chờ nhìn thấy người kia an an ổn ổn kết thúc concert. Sau đó hắn liền có thể đến lớp, cùng cậu hồ nháo, giảng bài toán cho cậu, hợp nhau chọc ghẹo Lưu Chí Hoành  hoặc là xử trảm tên họ Du phiền phức.

Nghĩ thế mà cười, sau đó cậu liền giật mình, mang vé che ngang đôi má đang hồng lên.

Mình ... mình điên rồi, nghĩ tới hắn ... sao, sao tim đập mạnh như vậy???

Vương Nguyên cáu bẳn bản thân liền ngượng ngùng tìm chăn phủ kín người, ngủ!!!!!

Nhưng mà, quả thực mong chờ gặp lại hắn.

Cậu nhịn không được lại lấp ló mặt ra khỏi chăn, mông lung nghĩ, cậu thì mong chờ ... vậy còn hắn ta?

Có mong chờ giống như cậu không?

Vừa nghĩ đến, bên ngoài cửa sổ đã kêu một tiếng cộp.

Cậu giật mình nhìn ra đó, mới phát hiện bên ngoài cửa sổ từ lúc nào đã có một chiếc máy bay điều khiển nhỏ đang nhấp nhô.

Vương Nguyên xuống giường, đến gần mở cửa kính trong suốt, máy bay nhỏ liền một mạch bay thẳng vào trong.

Bên dưới thân nó có treo một túi giấy, nó bay lượn một vòng rồi thả cái túi kia trên giường của cậu. Sau đó lại lượn vòng đi mất.

Vương Nguyên ngây ngẩn muốn đuổi theo nhưng bất quá cậu cũng không thể nhảy ra khỏi cửa sổ nên chỉ đành nhìn theo hướng bay của nó. Sau đó cậu liền phát hiện, bên dưới có đỗ một chiếc xe du lịch loại bảy chỗ màu đen, bên trong xe có một cái đầu nấm lú ra. Đầu nấm nọ đang vẫy tay với cậu.

Vương Nguyên gượng gạo vẫy tay lại, ơ đầu nấm này cộng thêm cái mắt kính đen to sụ, nhìn có chút quen mắt.

A! - Đây chẳng phải là hình ảnh lần đầu cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải sao?

Đến lúc cậu nhận ra, bóng xe cũng đã mơ hồ khuất dạng.

Vương Nguyên tự nhiên bật cười mắng:"Lại làm trò con bò rồi!" - thế nhưng trong lòng vui vẻ không ít.

Cậu lại lần nữa bò đến giường đem túi giấy kia giải phẫu, có một cái hộp nhỏ.

Cậu mở hộp nhỏ.

Bên trong chính là smartphone thế hệ mới, còn có tai nghe không dây, thẻ sim cùng mấy thứ đi kèm kinh tinh. Ngoài ra còn có một chiếc vòng ánh màu đồng, bên trên không chạm khắc gì chỉ có một chữ W bằng bạc cuốn lấy chiếc vòng.

Ánh mắt cậu lập tức bị nó thu hút, cậu nhanh chóng đeo nó vào và trùng hợp nó lại vừa khít.

Vòng tay đẹp mắt đến độ Vương Nguyên cứ ngắm nhìn nó mãi, đột nhiên lại nghĩ tới chiếc vòng không khác gì một ước vật, rằng, đợi hắn, hắn sẽ sớm hoàn thành tốt rồi quay trở lại.

.

Hôm sau khi ba người nhà Vương Nguyên đến hiện trường mới phát hiện chỗ này đông hơn họ nghĩ rất rất nhiều.

Hàng loạt những gian hàng bày biện vật phẩm tiếp ứng thần tượng, còn có mấy trăm lẵng hoa tươi đồng nhất màu lam trắng. Hầu như ai nấy đều chọn màu áo xanh để mặt, nhìn từ xa hệt như một đại dương đang đôi đầu với bầu trời.

Sự hào nhoáng nhanh chóng khiến Vương Nguyên cảm thấy choáng ngợp, đây coi như là lần đầu cậu biết thế nào là tham dự concert của thân tượng, thật là mở rộng tầm mắt. 

GIa đình họ xếp hàng ở công soát vé thì vô tình gặp phải Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh còn kèm theo một Lưu Chí Hoành. Chỉ có điều họ đang đứng ở hai khu vực khác nhau. Họ Lưu họ Dịch đứng chính là khu vực FVIP.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn tấm vé trên tay Vương Nguyên, sau đó trực tiếp kéo cậu sang khu vực chờ soát vé của mình khiến các fan khác ồn ào một trận.

Bọn họ xầm xì với nhau, nhân vật nào đây? Lại có thể thân thiết với Dịch lão sư, còn được cầm vé FVIP - Family VIP.

Vì không phải xếp hàng nên những người Vương Nguyên đã rất nhanh tiến đến khán phòng.

Khán phòng bao gồm 2 tầng ghế ngồi,  ở tầng dưới có hẳn một khu vực ghế đặc biệt dành cho FVIP.

Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn đầu mọi người đến khu vực đó, trên hàng ghế sớm đã có một người ngồi ở đó với cái camera đắc tiền. Dịch Dương Thiên Tỉ không giao tiếp với người nọ, hướng sự ưu tiên đến hai vị phụ huynh của Vương Nguyên, để bọn họ chọn ghế ngồi. Sau đó đám trẻ cũng ngồi xuống bên cạnh.

Hiện tại không gian vẫn còn trống, mọi người vẫn còn ở bên ngoài để chụp ảnh hoặc hoạt động tiếp ứng nên vẫn chưa đến nỗi ồn ào, âm thanh bốn phía vọng về chỉ có giọng ca ấm áp của Vương Tuấn Khải cùng với một vài quảng cáo nhãn hiệu tài trợ cho chương trình.

Vương Nguyên cảm thấy hơi hồi hộp, đến độ bàn tay đổ cả mồ hôi lạnh. Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh cậu phấn khích nói:"Thế nào, thế nào? Một bước liền lên FVIP, đỉnh hay không đỉnh đây?"

Vương Nguyên ha ha hai tiếng cho có lệ, sau đó không ngừng 666 trong suy nghĩ, sao lại không đỉnh chứ? mới tháng trước cậu còn không biết Vương Tuấn Khải là ai, hiện tại vậy mà đã ngồi ngay ngắn xem buổi trình diễn của người ta rồi.

"Ê này cái vòng này ..." - Lưu Chí Hoành cố cuối xuống nhìn cho kỹ họa tiết tinh xảo trên vòng, sau đó thốt lên:"Rất đẹp đó nha, mua ở đâu thế?"

Chiếc vòng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chú ý tới, đồng thời cũng khiến cho người còn lại trên hàng FVIP kia nhìn qua.

Vương Nguyên hơi ấp úng:"Ừ thì ... là quà tặng. Cậu nhiều chuyện như vậy làm gì?"

Lưu Chí Hoành bỉu môi:"Đồ tốt như vậy hẳn là người đối với cậu rất đặc biệt nhỉ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cười nhẹ, không rõ là cười vì Lưu Chí Hoành đã hỏi một câu khó trả lời hay là đang cười bộ dạng ấp úng của Vương Nguyên. 

Chẳng mấy chốc sau đó, những ghế còn trống đã được lấp đầy toàn bộ, bên ngoài còn văng vẳng vang lên tiếng hô hào của những fan không mua kịp vé.

Cho đến khi cửa khán phòng khép lại, ánh sáng trong phòng dần mờ đi, tất cả mọi người cứ như vậy mà im lặng, không chút tiếng động.

Trãi qua chừng vài giây, tiếng nhạc bum lên rất lớn, một cụm sáng phát ra trên sân khấu.

Bên dưới ánh đèn đơn độc chính là Vương Tuấn Khải.

Lập tức bốn phía gào lên.

Karry Wang! Karry Wang! Karry Wang!

Vương Tuấn Khải giơ bàn tay lên cao, sau đó nắm lại, biểu thị cho sự im lặng. Ánh đèn vô tình đánh vào điểm bạc trên chiếc vòng bằng đồng đang đeo trên cổ tay của hắn.

Vương Nguyên giật mình, chiếc vòng đó .. giống hệt cái cậu đang đeo trên tay!

Lưu Chì Hoành như nhận ra, cười đến nham hiểm, thì ra là vòng đôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đương nhiên biết trước, động tác này chính là Vương Tuấn Khải yêu cầu anh ta phối ra mà!

Tiếp sau đó đèn hai bên dần dần sáng lên lộ ra dàn vũ công phía sau lưng Vương Tuấn Khải, một bài trình diễn cư như thế bắt đầu. 

.

Bên ngoài khu vực tổ chức vẫn luôn có vài màn hình cực lớn chiếu trực tiếp tình hình bên trong. Vương Tuấn Khải đã an bài chu đáo cho cả những fan không vào được hiện trường. Chỉ chút ấm áp này cũng khiến những người không tranh được vé vui vẻ lên không ít.

Từng nhóm của từng nhà tiếp ứng tụ lại với nhau cùng một chỗ, trên tay  vừa cầm banner vừa say đắm theo dõi chương trình.

Phía xa xa có một chiếc Mazda trắng đang đỗ lại bên đường, tầm nhìn vừa hay nhìn thấy đoạn được teaser video chiếu cố định cùng với những quảng cáo của các nhà tài trợ.

Có lẽ rằng Vương Nguyên trong đoạn video chỉ hiển thị vỏn vẹn trong vài giây thôi, sẽ ít người để ý đến, nhưng trong mắt Du Lý Tây, sự xuất hiện này của Vương Nguyên chính là ý đồ rất sâu xa của Vương Tuấn Khải.

Du Lý Tây bất chợt cười khẩy, mấy thứ này không nhờ đến anh ta, Vương Tuấn Khải sẽ có được hay sao?

Bỗng nhiên có cái kinh đen đưa tới bên mắt, Du Lý Tây nhìn người đưa kính không ý vị nói:"Không đeo."

Quản lý bên cạnh cười cười:"Không đeo sẽ bị người khác nhìn thấy đó. Không sợ sao?"

Du Lý Tây chỉ cầm cái kính, bẻ gãy hai gọng rồi nói:"Tôi không phải hắn ta, đeo kính để lừa gạt người khác như vậy. Tôi có thực lực,  anh hiểu không?"

Quản lý vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, mơ hồ nói lời khiêu khích:"Một người dạy vũ đạo nho nhỏ cậu còn không lôi kéo được, cậu định vượt qua người khác như thế nào?"

Lần này Du Lý Tây không hề tỏ ra yếu thế:"Nhân viên dưới hắn có một người thôi sao? Tên Dịch Thiếu kia không rung động trước tiền nhưng có rất nhiều người khác cần tiền đó."

"Ví dụ như..." - sự ngân dài của Quản lý thế mà tạo ra một chút ma mị.

"Buổi concert hôm nay của hắn có thể suôn sẻ không còn phải xem tôi vui hay buồn." - Nói rồi Du Lý Tây thả kính mắt đã gãy nát xuống đường, cửa kính xe cũng đóng lại sau đó bỏ đi. 

Chỉ có vị quản lý bên cạnh biết, trên kính mắt mà Du Lý Tây vừa vứt vừa vặn có một chữ Kay cách điệu. Gã thú vị nở một nụ cười khẩy đầy ngạo mạn, Du Lý Tây, một con cờ mỹ lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro