Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

«3»

"Vương Nguyên?" Giọng nói phát ra từ trong xe Limous, mà chủ nhân giọng nói kia không ai khác chính là ...

"Vương! Tuấn! Khải!"

Vương Nguyên đùng đùng nổi giận không nói không rằng ngồi xuống cầm lên một viên sỏi.

"Cốp"

Đương nhiên cầm sỏi là để ném và đương nhiên hơn là ném vào tên điên vừa biến cậu thành cây bụi di động. Chỉ tiếc là hòn sỏi oanh vàng rất hùng dũng đã để lại dấu tích trên đầu Mã Tuấn chứ không phải Vương Tuấn Khải.

"Au~~"

Mã Tuấn nhăn mặt xoa đầu, ngay não sau u ra một cục nhỏ.

"Anh không sao đó chứ?" Vương Tuấn Khải có chút lúng túng hỏi:"Còn nhớ được lịch trình hôm nay của em không?"

"Đương nhiên"

Bất giác hắn thở phào:"May là anh không sao."

Vương Tuấn Khải âm thầm ngoắt tay với Vương Nguyên đại khái là muốn gọi người kia lại, nhưng toàn ý là 'cậu mau lại đây ngay cho tôi!'.

Vương Nguyên mím môi nhìn vào đôi mắt vì nắng mà nheo lại của Vương Tuấn Khải. Sau đó, bỏ đi một mạch. Cái quái gì tôi phải nghe anh chứ!

Nhìn Vương Nguyên rời đi nhất thời cơ mặt Vương Tuấn Khải có chút cứng nhắc. Cái gì vậy trời??? Người gây ra thương tích là cậu vậy mà cậu lại ung dung bỏ đi?

Nếu có thể Vương Tuấn Khải đã xông xuống xe, xăng tay áo, cãi vã với Vương Nguyên một trận cho ra lẽ. Chỉ tiếc, hắn rất nhanh nhận ra mình đã bị ống kính camera của fan vây bắt được, đành phải ngậm đắng nuốt cay cho xe tiếp tục đi. Quả nhiên đã là minh tinh thì một giây yên tĩnh cũng khó kiếm.

"Người kia chính là người rừng?" Mã Tuấn xoa xoa đầu, nhìn theo cái bóng nhỏ trên đường lớn.

"Phải" Vương Tuấn Khải đem kính đen đeo lên:"Em chỉ muốn hỏi cậu ấy muốn đi nhờ đến trường không. Tự nhiên lại đem sỏi ném người. Đúng là ngang ngược!!!"

Vương Nguyên ở đằng đây ngoáy ngoáy lỗ tai. Bộ có ai đang nói xấu mình sao? Nói rồi cậu nhúng vai. Mặc kệ, ai dám nói xấu lão tử nhất định bị hắt hơi ba cái.

Vậy mà, Vương Tuấn Khải ở trong Limous hắt hơi ba cái thật.

.

Đến trường đúng giờ quang cảnh quả nhiên rất khác. Đông như kiến!!!

Chen chúc rất lâu Vương Nguyên mới có thể thoát khỏi dòng người ùn tắc mà chạy vào lớp học. Cậu theo thói quen không màn chính sự đâm đầu về chỗ ngồi. Lúc ngẩn lên mới thấy lạ. Quái nào có ma? Chỗ ngồi của mình ai lại dọn sạch sẽ như vậy?

Nhìn đến chỗ bên cạnh Vương Nguyên lại càng thêm khẳng định, chỗ ngồi này có ma! Khi không từ chỗ trống biến thành có người. Mà cũng trùng hợp quá ha, con ma này phi thường giống tên điên ngông cuồng Vương Tuấn Khải!!!

"Halo bạn cùng bàn!"

Vương Nguyên giật mình né ra ba bước. Trời ơi! Đây không phải ma ... mà là người thật. Bạn cùng bàn của cậu là tên điên ngông cuồng Vương Tuấn Khải!!!

"Hôm qua cậu ngủ gục nên không biết tôi đã chuyển xuống đây ngồi. Đến lúc tôi phải đi cậu vẫn chưa dậy. Cho nên, hôm nay coi như là làm quen lại từ đầu. Tôi tên Vương Tuấn Khải! Cậu là Vương Nguyên phải không?"

Vương Nguyên ghét bỏ ra mặt biểu môi không thèm để ý tới tự mình xem như không ngồi cạch ai.

Bị anti thật sao? Vương Tuấn Khải trong lòng âm thầm rớt xuống ba vạch hắc tuyến.

Đến lúc soạn ra tập vở, Vương Nguyên mới phát hiện trong cặp có bánh mì. Đương nhiên biểu cảm khi nhìn thấy phần ăn sáng kia chính là hai từ chán nản. Cậu đem bánh mì ném vào hộc bàn, một chút cũng không động tới.

Không ngờ chưa đầy hai giây phần ăn sáng kia như âm hồn bất tán một lần nữa xuất hiện trên mặt bàn, lại còn kèm theo một chất giọng trầm ấm giăng bủa tính từ:"Không ăn sáng rất không tốt!"

"Mặc kệ tôi! Anh là cái gì mà dám quản việc ăn uống của tôi?" Vương Nguyên nhíu mày, giọng nói có điểm bực tức.

"Lấy tư cách là bạn cùng bàn của cậu!"

Vương Nguyên nghi hoặc:"Bạn cùng bàn thì liên quan cái gì?"

"Liên quan sâu sắc đó!! Cậu nghĩ xem, cậu không ăn sáng mất sức ngất đi thì ai lo cho cậu đây? Không phải tên cùng bàn này sao?"

Vương Nguyên há hốc mồn nghe Vương Tuấn Khải suy luận. Bộ minh tinh ai cũng như vậy sao?

Vương Tuấn Khải cười như không cười đem bánh mì nhét vào miệng cậu bạn cùng bàn:"Nge lời như vậy rất ngoan đi!" Còn híp mắt xoa đầu Vương Nguyên một cái.

"Ngoan cái ..."

"Học sinh đứng!"

Vương Nguyên giật mình đem bánh mì vội vã nuốt sạch. Thủ đoạn của tên này ... thật ghê gớm! Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, bánh mì quả là không tệ.

Vừa vào đầu tiết, cô Trịnh đã gọi ngay Vương Tuấn Khải lên trả bài. Nhưng mà nếu Vương Nguyên đối chiếu không lầm thì hình như hôm qua đâu có tiết cô Trịnh?

"Em lên bảng giải cho cô bài tập về nhà tuần trước đi!"

"Thưa cô, vì em mới nhập học hôm qua thôi nên em không có bài tập! Cô cho em mượn đề được không ạ?"

Cô Trịnh im lặng chốc lát thì chỉ vào lớp trưởng Hà Châu:"Em mang đề cho bạn này mượn đi!"

Hà Châu ra chiều ái ngại. Bài tập cô Trịnh ra rất khó, người học từ đầu năm còn chưa chắc giải được nói chi tới học sinh mới.

Vương Tuấn Khải không đợi Hà Châu mang lên mà trực tiếp đi xuống lấy. Hà Châu khẽ đánh mắt nhìn cô Trịnh rồi lật tiếp ra hai trang vở nữa thì thầm nói:"Tuấn Khải, trong này có bài giải, cậu nhìn vào mà chép!"

Hắn hướng đối phương mỉm cười đặc biệt tươi đáp:"Cảm ơn bạn! Nhưng không cần đâu."

Sau đó là dưới con mắt trầm trồ tán thưởng của bạn học Vương Tuấn Khải suất sắc đem bài tập giải hết. Kể cả Vương Nguyên ngồi dưới cũng xuất một tầng mồ hôi. Lợi hại như vậy?

Cô Trịnh chỉ nhẹ mỉm cười:"Xem ra không làm khó được em. Sau này cố gắng học tập! Cho em một điểm 9, trừ điểm không tìm hiểu trước môn học!"

"Cảm ơn cô!" Vương Tuấn Khải mang tập trả về cho lớp trưởng không quên cuối đầu cảm ơn, trong lòng Hà Châu âm thầm đem vị trí của Vương Tuấn Khải thăng lên một bậc.

Đúng lúc hắn quay trở lại chỗ ngồi, phía dãy bàn học cuối rất nhanh âm vang một giọng nói:"Ở lại một năm rồi, mấy cái này sao làm khó được đại minh tinh như cậu ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro