《29》
"Được rồi gửi thôi!"
Vương Nguyên tự thì thầm với chính mình rồi nhấn nút gửi đi, sau đó thì thở phào nhẹ nhõm.
Không đúng!! Mình thở phào cái gì chứ? Mình không hồi hộp, chính là như vậy. Đây hoàn toàn là động viên tinh thần!!
[Bộp]
Bỗng nhiên trên vai bị đánh nhẹ 1 cái, Vương Nguyên giật mình thiếu chút là nhảy khỏi ghế. Nhưng thật may mắn là vẫn còn giữ được thể diện.
Cậu lập tức nổi cáu, hơi nghiên đầu một chút vừa lén lút tránh giáo viên vừa thì thầm mắng tên mới đến ngồi sau:"Cậu bị điên à, khi không vỗ tôi làm gì?"
Du Lý Tây ngây thơ cười cười:"Chỗ này tôi không hiểu muốn nhờ vả cậu một chút thôi mà! Với lại..." - anh ta đột nhiên nhỏ giọng - "lão sư có vẻ phát hiện cậu dùng điện thoại trong giờ học rồi đó!"
Một lần nữa Du Lý Tây lại treo tim của Vương Nguyên lên cành cây chơi đánh đu một vòng. Cậu giật thót nhìn lên và đau đớn phát hiện lão sư hiện tại còn bận đi lau cái bảng xanh vừa dùng.
Được rồi, là bị lừa, cậu chấp nhận, cũng đồng thời không thèm để ý tới tên càng quấy kia nữa.
Thế nhưng, không để ý là chuyện của cậu còn càn quấy là chuyện của Du Lý Tây.
Du Lý Tây không hề bận tâm thái độ lạnh nhạt của cậu, tiếp tục rướn người đến:"Này, vừa nãy tôi nói không hiểu bài, có phải cậu nên chỉ dẫn một chút không?"
Vương Nguyên thật sự sắp bị phiền chết, cậu nhắm chặt mắt kiềm chế bản thân không tức giận. Không được, nếu cứ thế này thì thật sự không ổn chút nào. Cậu phải làm cái gì đó.
Nghĩ nghĩ một lát, Vương Nguyên liền viết một tờ giấy quăng xuống bàn dưới.
[Nếu cậu còn làm phiền, tôi sẽ cho cả thế giới này biết cậu biến thái! Cậu còn muốn debut không?]
Quả nhiên, người ngồi sau lập tức im lặng.
Du Lý Tây ngỡ ngàng, ranh con, thật biết cách chơi, thật sự là đã đem điểm này ra để hăm dọa anh ta rồi. Tốt nhất anh ta cũng nên nhường nhịn một chút, vì con mồi mà anh ta chờ vẫn còn chưa xuất hiện.
...
Buổi tối rất nhanh đã đến.
Lúc Vương Nguyên ăn cơm xong thì liền muốn cùng sữa hộp của mình chạy lên phòng thân thân thiết thiết một chút. Nhưng chỉ vừa đi đến cầu thang, trên tivi lại phát ra bài nhạc quảng cáo tạm gọi là quen thuộc.
Ba mẹ Vương vẫn như cũ, sau mỗi bữa tối đều cùng nhau ăn trái cây xem tivi, bồi dưỡng tình cảm.
Lúc trước vì chưa biết Vương Tuấn Khải là bạn học con trai nhà mình cho nên lần nào xem ba mẹ Vương đều sẽ không nhịn được mà ngưỡng mộ, còn bây giờ xem tivi mang đến đều là cảm giác tự hào lạ kỳ.
Chỉ lạ là, sao Vương Nguyên cũng cảm thấy tự hào thế nhỉ?
Vương Nguyên biểu môi tỏ ra mình cũng không hiểu nổi mình sau đó bỏ lên phòng, trong miệng không dưng lẩm nhẩm:"Tên kia sao đến bây giờ vẫn chưa trả lời mình? Rất bận sao?"
Vương Nguyên gặm ông hút, trèo lên giường, vốn dự định sẽ làm bài tập cho ngày hôm sau. Ai ngờ điện thoại đúng lúc lại [ting] thông báo từ weibo.
[Vương Tuấn Khải đang phát trực tiếp, mau đến xem nào!]
Xùy, mấy giờ rồi còn livestream?
Vương Nguyên ghét bỏ, thế nhưng ngón tay vẫn bấm vào thông báo.
Lúc bấy giờ số người xem live đã lên hàng chục vạn, vậy mà con số vẫn không ngừng tăng lên.
Trái tim, hồng bao liên tục được phát khiến cho màn hình điện thoại của Vương Nguyên giật liên hồi. Mãi tới ba, bốn phút sau live mới tạm coi như là trôi chảy.
Màn hình dần rõ ràng hiện lên bộ tóc bù xù vừa được sấy khô của Vương Tuấn Khải, có vẻ như hắn vừa tắm gội xong, khăn lông vẫn còn vắt trên cổ.
Vương Nguyên nhìn một chút, không khó nhận ra phía sau là bức tường quen mắt nhà Vương Tuấn Khải, xem ra là vừa tập vũ đạo với Dịch Dương Thiên Tỉ xong.
Lúc này Vương Tuấn Khải ngẩn đầu, đôi mắt phượng mang một chút lơ đãng chỉnh chỉnh camera điện thoại, vừa chỉnh vừa hỏi:"Thế nào rồi? Đã rõ rồi? Được rồi, thế này được rồi."
Chỉnh xong hắn ngay ngắn ngồi lại, mỉm cười một cái:"Aiya, đã lâu không gặp nha. Dạo này mọi người thế nào? Không có béo lên chứ?"
Lập tức khung bình luận binh binh nhảy, rất nhiều người gõ cùng một lúc lại làm cho điện thoại Vương Nguyên lag đến đau thương.
Vương Nguyên phát bực đến vò tóc, tại sao mình lại vào cái live stream này vậy trời?
Cậu nén một tiếng thở dài, được rồi, quá tam ba bận, lại lag một lần nữa dứt khoác tắt.
Lại tầm hai phút đứng hình, live tiếp tục phát. Lúc này Vương Tuấn Khải đang nỗ lực khuyên mọi người không nên spam comment.
Rốt cuộc khu bình luận cũng chịu yên tĩnh một chút, hắn tiếp tục nói:"Hôm nay phát live vốn là để phúc lợi fans, bên cạnh đó tôi cũng có một chuyện muốn thông báo... nhưng chắc là mọi người biết cả rồi! Phải chính là tiệc sinh-"
Lag.
Vương Nguyên trắng mắt nhìn màn hình lại đứng yên. Cậu bực, lập tức nhấn thoát luôn. Cái điện thoại này thực sự quá cũ rồi..
Không hiểu sao tự dưng Vương Nguyên lại thấy thất vọng tràn trề, cậu không phủ định mấy ngày liền không nháo tên kia cậu liền thấy thiếu vắng.
Đột nhiên thật muốn gặp hắn.
.
Dich Dương Thiên Tỉ liên tục kéo khu bình luận bấy giờ đã dài quá vạn kia rồi ngẩn đầu nhìn Vương Tuấn Khải, không lạnh không nhạt nói khẽ:"Vương Nguyên rời live rồi."
Trong phút chốc biểu tình của Vương Tuấn Khải cứng đờ, nhưng camera thì vẫn đang mở, live stream thì vẫn phải quay.
Hắn liền đổi thành cười xòa, giả vờ xoa xoa cổ, mệt mỏi nói với fan:"Bây giờ cũng đã muộn rồi, hôm nay muốn thăm mọi người một chút, sẵn tiện thông báo về thời gian tiệc sinh nhật, mọi người nhớ phải theo dõi tôi đấy nha!! Được rồi! Chúc ngủ ngon."
Nói xong Vương Tuấn Khải lại cười rất tươi, kéo khu bình luận thêm một hai phút rồi mới chính thức tắt live stream.
Lần live này còn chưa tới mười lăm phút, xem chừng sẽ có nhiều người hụt hẫng lắm đây.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng theo đó thả điện thoại:"Có lẽ là do khu bình luận quá náo nhiệt. Điện thoại của Vương Nguyên không chịu nổi sức ép."
Vương Tuấn Khải ngã người trên ghế:"Không sao, cậu ấy thấy tôi một chút là được rồi! Tôi sợ cậu ấy quên mất tôi."
Dịch Dương Thiên Tỉ cười đầy ý vị, mang ly nước của chính mình đổ, vừa đi vừa bâng quơ hỏi:"Rõ là nhớ, sao lại không gặp?"
Câu hỏi lại càng làm Vương Tuấn Khải ủ rũ:"Không phải cậu không biết, cậu thấy tôi có thể ra ngoài lúc này sao? Trừ phi mấy người đang canh chừng ngoài cửa kia đi hết!"
Dịch Dương Thiên Tỉ không đáp lại, chỉ chăm chú rửa cốc rồi đặt lại vào kệ chén. Thế giới của Vương Tuấn Khải vốn dĩ quá phức tạp, anh ta không xen vào, càng không dám vì mình nhiều lời mà liên lụy người khác. Tuy nhiên, anh ta không phủ định Vương Nguyên thật sự đang dần trở nên quan trọng đối với Vương Tuấn Khải.
Dịch lão sư lại cầm cao thuốc đặt lại ở vị trí trên bàn, căn dặn:"Thoa thường xuyên, nếu không muốn phế."
Nói rồi liền xách theo cặp rời đi.
Vương Tuấn Khải bỉu môi nhìn, đôi lúc thật ghen tị bước chân tự do của Dịch Dương Thiên Tỉ, muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng.
.
Những nhân vật có thể ra vào tự do trong chung cư Hydra, đặt biệt là khu phòng của Vương Tuấn Khải ngoài trợ lý Tiểu Mã, chắc chỉ còn Dịch Dương Thiên Tỉ. Những người khác muốn vào liền bị chặn bên ngoài.
Đó cũng chính là lý do mà Vương Nguyên đã đứng đây gần mười phút vẫn không dám manh động xông vào. Cậu sợ bị cho vào danh sách đen...
Đúng lúc Vương Nguyên định từ bỏ, thì bỗng nhiên một bóng lưng quen thuộc xuất hiện, trên người còn mang theo khí tức cấm người lại gần.
Ô, không phải là mặt than lão ca sao?
Nhát thấy bóng dáng của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên liền giơ cao cánh tay muốn gọi, ai ngờ đâu, Dịch lão sư lại bị một người khác chặn lôi vào một ngõ nhỏ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro