Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

«28»

Dạo quanh trường một vòng, Du Lý Tây cùng Vương Nguyên dừng lại trước một cánh cửa sắt lớn được sơn bằng màu xám trắng.

Vương Nguyên hơi nghiên đầu, cũng may là lúc nãy không quên mang theo chìa khóa. Cậu lục lọi trong túi một hồi rồi đem ra chùm chìa khóa lớn. Vốn dĩ Vương Nguyên định sẽ "giúp người thì giúp cho trót" nhưng nghĩ lại chính bản thân mình cũng không biết chìa nào là đúng thế nên cậu triệt để bỏ cuộc, quăng chùm chìa khóa vào lòng bàn tay Du Lý Tây rồi lười biến ngồi xuống:"Cậu mở."

Trên trán Du Lý Tây thành thành thật thật rướm một lớp mồ hôi mỏng:"Tôi hả?"

Vương Nguyên liếc mắt:"Không thì là tôi chắc?"

Cũng đúng ... cho nên Du Lý Tây cứ như vậy thử từng chiếc chìa khóa một.

Không gian trong tích tắc trở nên im ắng như tờ chỉ còn tiếng lách cách của chìa khóa là tồn tại. Du Lý Tây thực sự chưa từng yêu thích sự nhàm chán này, chưa tới vài phút đã nhịn không được mà lên tiếng:"Ban sáng sao cậu lại block tôi?"

Vương Nguyên im lặng một lúc rồi lên tiếng đáp:"Tôi không có hứng thú với biến thái!"

Một vài vệt hắc tuyến từ trên đầu của Du Lý Tây rơi xuống, được rồi, anh ta thừa nhận câu nói ban sáng thật sự có chút ... biến thái.

"Nhưng chuyện hợp tác gì đó là sao? Tôi với cậu còn chưa gặp nhau bao giờ." - Vương Nguyên nghi vấn hỏi, hướng ánh mắt thăm dò đến chỗ Du Lý Tây.

Đúng lúc này, ổ khóa kêu một tiếng cạch.

Du Lý Tây vừa mở cửa nhà kho vừa thần bí đáp:"Nói cậu nghe một bí mật. Sắp tới, tôi sẽ debut với vai trò là diễn viên. Bên công ty tôi sẽ cho ra mắt một bộ phim mạng. Đương nhiên là tôi đóng vai chính. Cho nên tôi muốn tìm một cộng sự cùng hợp tác. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy cậu trên một đoạn VCR của Vương Tuấn Khải. Cậu thật sự rất hợp với màn ảnh cậu biết không?"

"Không biết và cũng không thích!" - Vương Nguyên dứt khoác đáp.

Nói xong cậu tìm một cái ghế dư úp lên mặt bàn rồi nói:"Nhanh trở lại lớp học thôi. Tôi buồn ngủ rồi."

Đột nhiên Du Lý Tây cảm thấy rét run. Quả nhiên là chuyện này không nên hấp tấp. Anh ta kiên nhẫn im lặng đi đến bên còn lại của cái bàn cùng Vương Nguyên khinh nó về.

...

Giờ tự học sáng sắp sửa kết thúc, Dịch Dương Thiên Tỉ đem khăn lau bảng đi giặt.

Trên đường trở về anh nhìn thấy bóng dáng gầy gầy của cậu nam sinh họ Vương nào đó.

Anh tự giác ngắm nhìn, cánh tay giơ cao gọi lớn:"Vương Nguyên!"

Vương Nguyên ở bên kia hành lan nghe thấy tiếng gọi thì dừng lại, cậu hướng đường mắt ra sau lưng, thấy đồng bọn đứng đó cũng giơ tay chào.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ xa chạy lại, cánh tay thật thân thiết gác lên vai Vương Nguyên:"Ngủ trong giờ học nên bị phạt làm công ích à?"

Vương Nguyên cau mày phủi tay Thiên Tỉ, hếch cằm về phía đối diện:"Là giúp người đó! Lão tử thì có thể bị ai phạt sao?"

Trên mặt Thiên Tỉ không biểu lộ cảm xúc, chẹp trong miệng rồi khinh bỉ nói:"A, Sa Đằng?"

"Đâu?" - Vương Nguyên giật mình buông luôn bàn học nấp vội sau lưng anh chàng họ Dịch nào đó.

Ngó quanh quất mấy hướng cũng không thấy ai, lúc này Vương Nguyên mới ngượng ngùng nhận ra mình đồng bọn chơi xỏ, có điều lại sợ nổi giận lên thế nào cũng bị mặt than tiểu ca ca này chơi xỏ nữa. Cho nên cậu quyết định đằng hắng, đánh trống lãng:"Còn anh trong giờ học đi lung tung cái gì chứ?"

Vừa dứt câu cậu liền nhìn thấy cánh tay cầm khăn lau bảng của Dịch Dương Thiên Tỉ giơ lên ...

Thật là! Trên thế giới này sao ai cũng ức hiếp cậu thế này?

Hình như chỉ có tên phiền phức nào đó là không có..

"Vương Nguyên, đây là?"

Giọng nói của Du Lý Tây thành công thu hút sự chú ý của Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh ta nhẹ quay đầu, ánh mắt lướt nhẹ trên gương mặt của Du Lý Tây, sau đó dừng lại nơi miệng của họ Du.

Du Lý Tây hơi khựng lại, bối rối né tránh ánh mắt của Thiên Tỉ, gãi đầu:"A bạn học này, ánh mắt thật kỳ quái nha. Chẳng lẽ trên mặt tôi dính cái gì sao?"

"Không." - Thiên Tỉ đáp rồi không để ý Du Lý Tây nữa mà gõ nhẹ lên trán Vương Nguyên rồi nói:"Vương Tuấn Khải nhờ tôi chuyển lời, nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt."

Nói xong còn đánh mắt qua chỗ Du Lý Tây không rõ ý nghĩa.

Nhưng dường như Vương Nguyên không để ý đến mà lại hỏi:"Sao hôm nay hắn không đến?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi chần chừ, đương nhiên là ngại người lạ ở đây nên không tiện nói, thế nên liền ghé sát tai Vương Nguyên, thì thầm:"Sắp đến concert birthday của cậu ta, nên có lẽ sắp tới khá bận rộn, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể lên lớp."

Vương Nguyên chỉ ờ bừa một tiếng coi như đã biết, sau đó hai người tạm biệt nhau, cậu lại cùng Du Lý Tây khinh bàn về lớp học.

...

"Chỗ này em phải cao thêm một chút nữa, còn phải hơi run giọng như thế mới tạo được tình cảm trong bài hát chứ!!"

Chất giọng của lão sư âm nhạc vốn dĩ thánh thoát, nay còn vì tức giận mà cao thêm một bậc. Thật khiến người đứng chịu mắng là Vương Tuấn Khải không thể nào không nhíu chặt mi tâm. Mà hắn nhíu chặt cũng là vì hắn không thể hiểu nổi chính mình. Hôm nay hắn bị cái gì vậy chứ?

Không còn cách nào khác để lão sư nguôi giận, Vương Tuấn Khải chỉ biết cuối đầu thật thấp thành thành thật thật đáp:"Xin lỗi cô rất nhiều, lần tiếp theo em sẽ cố gắng hơn!"

Xong khi nghe xong một lời chân thành như thế từ học trò, lão sư còn có thể nổi giận nữa sao? Lão sư âm nhạc nhắm chặt mắt thở dài:"Vương Tuấn Khải, hôm nay em thật sự không có chút tập trung nào cả. Bỏ đi, nghỉ ngơi tại đây, nửa tiếng sau sẽ tiếp tục. Được chứ?"

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gật đầu, tiếp sau đó là bóng dáng lão sư bất lực rời đi.

Hai bả vai hắn dần thả lỏng, đồng hồ treo tường đang chỉ đến số mười, vậy là chỉ còn hai tiết học nữa là giờ học tại trường buổi sáng sẽ kết thúc. Làm sao đây, hắn muốn đến trường...

"Có người không?"

Đột nhiên bên ngoài vọng vào một tiếng gọi quen. Như đã biết rõ người ngoài kia là ai nên hắn không quay đầu mà trực tiếp nói:"Hôm nay em còn biết khách sáo sao Tiểu Đào?"

Quả nhiên một nụ cười ngọt ngào liền rộ lên trên gương mặt của cô bé. Tiểu Đào cầm thêm một chai nước suối tiến đến áp vào sau lưng hắn:"Khải ca, hôm nay mệt lắm sao?"

Vương Tuấn Khải quay lại tiếp lấy chai nước, vặn nắp, uống một hơi dài rồi đáp:"Không có. Nhưng mà hôm nay em không đi học sao?"

Tiểu Đào lại mỉm cười, thích thú nói:"Hôm nay em có buổi thử vai, em rất tự tin sẽ giành được nữ chính đó!"

Vương Tuấn Khải khen một tiếng rồi đáp tay lên mái tóc cô xoa bừa vài cái:"Thật tốt, rất giỏi nha! Anh rất mong chờ đó!"

Nhưng mà Tiểu Đào quen biết với Vương Tuấn Khải xưa nay, tuy mỗi lần gặp nhau chỉ tiếp xúc chút đỉnh, hiện tại cô cũng thấy rõ hắn đang có chút bất thường. Là con gái rượu của chủ tịch studio này, cô hiếm khi đánh giá cao ai nhưng người trước mặt cô đây luôn khiến cô vui vẻ mỗi khi gặp mặt. Người mình thích buồn phiền, cô có thể vui nổi sao?

Vì thế cô không kiềm được, nhiều chuyện hỏi:"Còn anh thì sao? Em cũng rất mong chờ concert của anh nhưng hình như dạo này trạng thái của anh không tốt lắm."

Vương Tuấn Khải nhíu mày đăm chiêu, đôi khi những suy nghĩ ngây thơ có thể giúp hắn thì sao? Hắn nghĩ rồi hỏi:"Em có thể nghe anh hát một đoạn không?"

Tiểu Đào đương nhiên là phấn khích gật đầu.

Vương Tuấn Khải liền cất giọng, hát hai câu.

"Tâm trạng của anh kể từ lần đầu gặp em đã luôn bất định khi vừa mới cách xa.

Muốn nắm tay em đi khắp thế gian này và đưa em đi tìm bồ công anh màu xanh."

"Wow, rất hay, thật sự rất hay! Đây là bài Thích Em đúng chứ?" - Tiểu Đào ngưng một chút rồi tiếp lời:"Nhưng đây không phải là một bài sôi động sao? Anh lại biến nó thật buồn."

"Buồn?" - Vương Tuấn Khải hỏi ngược.

Bỗng nhiên có hai tiếng chuông điện thoại đồng loạt reo lên. Tiểu Đào giật mình nhìn đồng hồ:"Không xong rồi, em còn có buổi tập. Em đi trước đây!"

Cô bé hấp tấp chạy đi, quên mất vừa rồi còn tính an ủi Khải ca của cô bé.

Lúc này Vương Tuấn Khải mới nhìn đến điện thoại, vừa nãy điện thoại hắn cũng vang lên chuông wechat.

[Bạn nhận được một tin nhắn từ Nguyên Ca]

[Nguyên Ca]: Cố lên! Nhớ chừa cho tôi một vé. À phải rồi, vở bài tập của tôi còn đang chờ cậu làm đây. Nhanh trở về một chút. Nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro