«27»
Mới sáng sớm, Vương Nguyên trừng mắt tỉnh dậy.
Thật sự là trừng mắt tỉnh dậy. Tròn một đêm hôm qua, cậu vậy mà hoàn toàn thức trắng.
Vương Nguyên hơi uể oải nhìn đồng hồ thế nhưng nó đang chỉ hơn năm giờ sáng chút đỉnh. Cậu khó chịu quăng nó rồi trùm mềm ngủ tiếp. Nhưng mãi đến mười mấy phút sau cũng không chịu nổi mà mò dậy.
Thực ra trong lòng cậu không hiểu sao lại thấy bất an lạ kỳ.
"Ting"
Bỗng nhiên điện thoại kêu lớn một tiếng báo hiệu có tin nhắn wechat.
Vương Nguyên mở khóa màn hình nhấn vào biểu tượng nhấp nháy kia. Từ icon nhảy ra một khung chat nhỏ.
[Kay]:"Có ở đó không?"
Chân mày Vương Nguyên bất ngờ chau lại, Kay là tên quái nào?
[Nguyên Ca]:"???"
Màn hình hiện ba dấu chấm rất lâu rồi mới chậm rãi hiện chữ.
[Kay]:"Cậu rất đẹp. Tôi rất thích cậu. Hứng thú cùng tôi hợp tác chứ?"
Hợp tác? Vương Nguyên nghệch mặt. Rất đẹp? Vương Nguyên đen mặt.
Rõ ràng đây là dấu hiệu của một tên biến thái có tổ chức! Vương Nguyên nghĩ xong càng nóng nảy trực tiếp kéo [Kay] vào danh sách block luôn!
Cũng nhờ vậy mà cảm giác bất an trong lòng giảm đi được một chút, cho nên cậu quyết định xuống giường đi học sớm.
Lớp học luôn vắng tanh vào sáng sớm như thế, không gian sẽ thi thoảng vang lên tiếng chổi quét sân của dì lao công.
Vương Nguyên thả cặp xuống ghế ngồi rồi chống nạnh nhìn chỗ ngồi bên cạnh. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy trống rỗng...
Vương Nguyên thở dài rồi ngồi xuống, hẳn là do chưa thuộc bài đây mà..
Nghĩ thế cậu liền lấy tập ra học bài.
Vương Nguyên lười biến lật lật mấy trang, bên trong rơi ra một tấm ảnh nhỏ. Là tấm ảnh hôm qua vừa cùng Vương Tuấn Khải chụp trong studio.
Chung quy hiện tại cũng khá nhàm chán nên Vương Nguyên mới ngắm nhìn tấm ảnh chốc lát. Hôm qua ngắm không nghĩ, bây giờ ngẫm lại mình cũng soái phết ấy nhở!
Vương Nguyên đắc ý cười thầm rồi nhìn đến cái tên bệnh thần kinh cao hơn cậu nửa cái đầu kia, ghét bỏ không thôi. Nhưng tính ra, tên đó không đi học cũng có chút chán...
"Ể? Không ngờ cậu tới sớm như vậy? Buổi sáng tốt lành!"
Đúng là ... vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã tới. Chất giọng này còn không phải Vương Tuấn Khải sao, cậu đây không ngẩn đầu cũng biết. Cho nên Vương Nguyên chẳng thèm nhìn:"Ờ!" Một tiếng rồi úp mặt vào khuỷu tay ngủ thẳng giấc.
"Cậu không lịch sự gì cả? Chào lại một tiếng khó lắm sao?"
A! Cái tên này lại dở chứng phiền phức rồi đúng không?
Vương Nguyên nỏng nảy quay phắt nhìn hắn, thế nhưng cậu kinh ngạc đến đứng hình, mắt vốn to tròn không nói tới nhưng miệng cũng đồng dạng mở to:"Cậu ... cậu ... cậu..?"
"Tôi thế nào?"
Không đúng nha, cái giọng này là của Vương Tuấn Khải mà ... nhưng giao diện có chút không khớp!!!
Vương Nguyên cau mày:"Cậu là ai?"
Thiếu niên đứng trước mặt cậu khoanh tay, nghiên đầu cười, nụ cười còn lộ ra một cái răng nanh sáng bóng:"Tôi hả? Chính là cái người mới sáng sớm bị cậu block wechat đó!"
...
"Xin chào mọi người, tôi họ Du tên Lý Tây, mọi người đều có thể gọi tôi bằng Kay nha!"
Nói xong thì Du Lý Tây cười, khóe miệng đắc ý lộ ra cái răng nanh nhỏ.
Bên dưới một trận xì xào ồ lên, bạn học đều kháo nhau đến ầm ĩ. Trùng hợp ghê, mới học vài tháng đã có ba người chuyển tới rồi. Ai nấy lại còn mang vẻ đẹp chói mắt.
Thầy chủ nhiệm chậm rãi lê bước chân già nua đi đến vỗ vai Du Lý Tây, từng nếp nhăn trên mặt đều cong lên một vẻ thành tựu nói:"Du Lý Tây là học sinh trao đổi đến từ Anh Quốc. Hy vọng các bạn học trong một tháng có thể giúp đỡ bạn học Du hiểu thêm về văn hóa Trung Hoa cũng như những kiến thức uyên bác nơi đây! Nào, vỗ một tràng pháo tay để khích lệ bạn học đi nào!!"
Độ phấn khích dâng cao đến đỉnh điểm, mọi người đều vui vẻ, vài cô bé ngồi bàn đầu còn thẹn thùng đỏ mặt đến mức không dám nhìn thẳng.
Du Lý Tây đảo mắt một vòng quanh lớp học rồi quay sang hỏi lão sư:"Hình như không còn chỗ trống nào ngoài chỗ kia, hay em xuống đấy ngồi được chứ thầy?" - anh ta vừa nói còn vừa chỉ tay xuống chỗ Vương Nguyên đang ngủ gục.
Thế nhưng lão sư lắc đầu:"Không được, chỗ đó của Vương Tuấn Khải. Hay là một lát em cùng Vương Nguyên xuống kho lấy thêm một cái bàn đặt phía sau Vương Nguyên rồi ngồi ở đó đi. Em thấy thế nào?"
Du Lý Tây mỉm cười, khóe mắt cong cong:"Theo an bài của thầy ạ!"
Thầy chủ nhiệm hài lòng, híp mắt gật gật đầu:"Vậy được, bây giờ em cùng Vương Nguyên xuống kho đi! Còn những học sinh còn lại, bắt đầu giờ tự học sáng!"
Vương Nguyên rõ ràng đang ngủ gật rất thoải mái cho đến khi mặt bàn truyền ra những tiếng cộc cộc ồn ào. Cậu vô cùng cáu gắt, ai lại không biết cậu gắt ngủ chứ dám chọc phá cậu lúc quan trọng này. Bình thường chẳng phải đều rất yên tĩnh sao?
"Ai?" - Vương Nguyên bực bội ngẩng đầu, mắt híp lại thành đường chỉ.
Du Lý Tây từ trên cao cuối đầu, một tay đút túi quần một tay đung đưa trước mặt cậu, nói:"Vương Nguyên, lúc nãy chủ nhiệm nói muốn cậu cùng tôi đến kho lấy thêm bàn học! Có thể giúp tôi không?"
Vương Nguyên cau miệng, sao lại xuất hiện thêm một tên phiền phức vậy trời?
Cậu vỗ vỗ vai Lưu Chí Hoành, không đầu không đuổi hỏi:"Thật sao?"
Lưu Chí Hoành không phúc hậu cười một cái, quăng cho cậu ánh mắt thấu hiểu:"Là thật!"
Vương Nguyên chắc lưỡi, hết cách rồi. Lệnh thầy khó cãi. Vì vậy Vương Nguyên đứng lên ban thưởng cho Du Lý Tây một cái liếc mắt rồi nói:"Hướng này."
Thế là Du Lý Tây vui vẻ biến thành khách tham quan theo đuôi hướng dẫn viên thích ngủ kia.
Vương Nguyên dẫn Du Lý Tây đi một vòng lớn, cốt yếu muốn giới thiệu mấy phòng chức năng cho anh ta, tránh việc sau này hở một chút lại chạy đi hỏi cậu, làm phiền cậu ngủ.
Đột nhiên, Vương Nguyên dừng lại trước một ngã rẽ nhỏ, bên trong kia chính là lớp học trống mà Vương Tuấn Khải từng bị bắt nạt. Không dưng, cậu thở dài. Hắn, sao hôm nay không đến lớp nhỉ?
"Trong đây có cái gì rất đặt biệt sao?" - Du Lý Tây thấy cậu cứ đứng nhìn mãi ngã rẽ đó nên thắc mắc hỏi.
Đáp lại câu hỏi của Du Lý Tây chỉ là cái nhếch nhẹ nhàng của Vương Nguyên kèm theo một vài từ ngữ không rõ ràng:"Trong đó có một cái phòng, trong cái phòng có một cánh cửa. Mà cánh cửa đó bị lạc mất chìa khóa."
Du Lý Tây thật sự thấy thú vị, cả đoạn đường dài anh ta không biết bao nhiêu lần bắt chuyện và hỏi Vương Nguyên nhiều thứ nhưng Vương Nguyên đều không trả lời. Đến khi trả lời, câu trả lời lại khiến người nghe không hiểu nổi.
Rốt cuộc Du Lý Tây cũng không hiểu bản thân anh ta thấy câu trả lời kia thú vị, hay là Vương Nguyên thú vị đây.
Anh ta dựa theo chủ đề được đáp ứng kia, tiếp tục hỏi:"Vậy cậu đã tìm được chìa khóa đó chưa?"
Vương Nguyên hơi trầm ngâm, cậu rút hai tay vốn ở trong túi quần ra rồi nhìn chăm chăm vào. Suy nghĩ rất lâu, Vương Nguyên mới nói:"Tôi có chìa khóa, lại không biết cách mở!"
Du Lý Tây cười cười lộ ra một bên răng khểnh:"Không biết thì học. Nếu được, tôi sẽ giúp đỡ cậu!"
Nghe xong, Vương Nguyên chau mày, hai tay lại đút trong túi quần đi tiếp:"Bớt làm phiền tôi đã là giúp đỡ tôi rồi đấy!"
Du Lý Tây mờ mịt tự chỉ mình, anh ta phiền lắm sao? Rõ ràng không có mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro