Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

"Nhìn bên này! Đúng, đúng rồi!"

Vương Nguyên hở một chút liền nheo mắt lại, bản thân cậu chỉ đứng bên ngoài quan sát cũng đã bị ống kính làm cho lóa không thấy đường, không hiểu sao Vương Tuấn Khải có thể chịu đựng được hơn một giờ đồng hồ mà vẫn tỏ ra cool ngầu được.

"Nghỉ một lát!"

Đạo Diễn vừa hô xong Mã Tuấn liền chạy đến đưa nước cho Vương Tuấn Khải. Hắn chỉ cầm nhưng lại không uống hướng về phía ghế chờ đi tới.

Chỗ ghế chờ có mỗi một Vương Nguyên đang đợi, nhìn thấy hắn đi tới ánh mắt sáng lên không ít, rõ là cậu cũng chờ đến mệt rồi. Vương Tuấn Khải đưa nước cho cậu, ngồi xuống bên cạnh:"Lâu lắm không?"

Vương Nguyên uống ực một hơi, khoa trương quạt quạt tay:"Nóng một chút nhưng không lâu. Anh còn chụp nữa không?"

Vương Tuấn Khải ngó qua chỗ Triết Nhã Hân đang chỉnh trang bên kia thì đáp:"Chắc là phải chụp cặp một lát. Xin lỗi cậu, tôi cũng không biết là Triết Nhã Hân cũng đến hôm nay.."

Ngụm nước Vương Nguyên vừa uống như nuốt không trôi, nghẹn lại ở cổ, bộ cậu có vấn đề với Triết Nhã Hân bày tỏ rất rõ trên mặt sao? Cho nên cậu lặng yên không đáp hắn.

Đúng lúc, đằng sau lưng Vương Tuấn Khải vang lên tiếng nói trong trẻo:"Hóa ra thật sự là Vương Nguyên sao? Haha, cũng thật trùng hợp ha!"

Nội tâm Vương Nguyên bất ngờ dậy sóng, hơn một tiếng vừa rồi tôi là người vô hình sao? Hay cô không có mắt đây?

Vương Nguyên chỉ nghĩ trong lòng là thế nhưng cũng quay sang cười với Triết Nhã Hân, rõ ràng là một nụ cười không thể có lệ hơn được nữa. Cười xong cậu đem nước trả lại cho Vương Tuấn Khải, nói nhỏ:"Bình thường anh làm việc đều như thế sao?"

Cũng bởi vì cậu nói nhỏ nên Vương Tuấn Khải nghe hơi không rõ. Hắn cuối đầu thấp xuống, thật sát ngay miệng cậu, hỏi lại:"Cậu nói bình thường cái gì?"

Ở một khoảng cách vô cùng gần như vậy phút chốc làm Vương Nguyên nghẹn lời, vốn định muốn hỏi hắn bình thường làm việc đều nhàm chán như vậy sao? Ai mà ngờ ... lúc nhìn thấy một góc sườn mặt của ai kia phóng đại trước mặt thì không thể phát ra tiếng nữa, cậu ờm ờ rồi đáp thật tệ:"Không có gì!"

Cậu đẩy Vương Tuấn Khải ra xa một chút, nghiên đầu nhìn Triết Nhã Hân rồi cố gắng trò chuyện tự nhiên nhất có thể:"Tôi học Văn hơi chán nên đi theo Vương Tuấn Khải chơi một chút, phiền bạn học Triết có thể giúp tôi giữ bí mật không?"

Vương Nguyên nói xong thì cười một cái. Thật ra, đối với nụ cười kia Triết Nhã Hân vẫn có một chút xao động. Cho dù bây giờ cô thích Vương Tuấn Khải nhưng cũng không thể phủ định trước đây cô cũng rất sâu nặng với Vương Nguyên.

Lúc Triết Nhã Hân nhìn thấy Vương Nguyên ở đây cô cũng hơi bất ngờ, cô vốn không nghĩ đến Vương Nguyên vẫn còn tình cảm với mình mà lại còn cố chấp muốn đuổi theo xem cô làm việc như thế nào nữa. Hẳn là cậu nghe được chuyện từ Vương Tuấn Khải nên mới đòi hắn dẫn theo đây mà. Vừa nãy còn diện cớ nói mình chán đi theo Vương Tuấn Khải để chơi nữa, chỉ có thế nhưng đột nhiên Triết Nhã Hân lại thấy hơi hơi đau lòng. Vương Nguyên ngốc này sao lại si tình cô đến vậy chứ?

Cho nên Triết Nhã Hân gật gật đầu đồng ý giữ bí mật cho cậu còn bắn một ánh mắt khó xử đến cho cậu nữa.

Vương Nguyên nghĩ nửa ngày trời cũng không rõ ánh mắt kia có hàm ý gì, thế là bỏ cuộc.

Đúng như Vương Tuấn Khải đoán, nghỉ ngơi tầm mười lăm phút thì Triết Nhã Hân và hắn cùng bị gọi vào chụp đôi.

Hắn mặc một cái quần jean rách sáng màu, phía trên mặc thun trơn màu trắng rồi khoác thêm áo khoác jean. Trên áo khoác trang trí vài hình thù nhiều màu sắc còn treo một đoạn dây thừng thõng ở vai trái.

Vương Nguyên nhìn liền hoa cả mắt lên.

Đối nghịch với hắn, Triết Nhã Hân mặc một bộ da đen bó sát rất tôn dáng, mông ra mông, ngực ra ngực, trên vai đeo liền ba huy chương sáng chói, tay phải còn cầm súng đạo cụ. Nhìn qua liền mang một cảm giác của nữ đặc cảnh nhà nghề.

Tay trái cô nàng bị còng chung với Vương Tuấn Khải, hình như là chuẩn bị chụp một màn cảnh sát đuổi bắt phạm nhân.

Vương Nguyên không hiểu lắm, tại sao Vương Tuấn Khải rõ ràng đang bày ra tư thế bị truy kích thế nhưng lại giống .. giống ..

Vương Nguyên đập tay, chính là giống đang bị Triết Nhã Hân theo đuổi nhỉ?

Dường như đạo diễn cũng nhận ra, ông hô tô một tiếng "Cắt" rồi thẳng thắn nhìn vào Triết Nhã Hân:"Vừa rồi là đang truy kích hay theo đuổi người yêu vậy Nhã Hân, ánh mắt em chỉ ngập trong tình. Phải có sát khí, phải có lạnh lẽo mới đúng chứ?"

Triết Nhã Hân hơi ủ rũ, đúng là cô hơi mất tập trung. Dù gì rất lâu mới có dịp chụp ảnh cùng Vương Tuấn Khải, hẳn nhiên cô như quên mất thân phận cảnh sát của mình...:"Đạo diễn, em xin lỗi, loạt ảnh sau em sẽ làm tốt hơn."

Đạo diễn sửa mũ rồi gật gật đầu:"Được tiếp tục!"

Vừa nghe hô Vương Tuấn Khải lại bày ra bộ dạng muốn tháo chạy. Triết Nhã Hân ở đằng sau vì muốn làm tốt công việc nên mạnh tay kéo còng ngược lại.

Vốn chỗ sàn chụp ảnh có hơi trơn, Vương Tuấn Khải bị kéo thì trợt một đường, ngã người ngã ra đằng sau.

Hắn kêu một tiếng lớn, Mã Tuấn chạy lại, Vương Nguyên cũng chạy lại. Trong phút chốc hiện trường rối loạn thành một bãi chiến trường.

Triết Nhã Hân hơi hoảng hốt, cả còng cũng bị tháo ra ngoài.

Vương Nguyên đỡ đằng sau hắn:"Không sao chứ? Sao anh cứ té ngã suốt ngày thế?"

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, dường như lúc chống tay xuống đã làm vết thương nhỏ nứt ra. Vương Tuấn Khải gỡ băng keo cá nhân ra xem, cũng may là không quá nghiêm trọng.

Hắn cười cười hướng đạo diễn nói:"Tôi không sao. Chúng ta tiếp tục đi!"

Đạo diễn xoa xoa cằm không rõ đang nghĩ gì mà liền chỉ tay vào Vương Nguyên, hô:"Cậu này, ai đó dẫn cậu ta đi thay một bộ đặc cảnh đi."

Trong phút chốc cả hiện trưởng đều ngẩn người.

Mà Vương Nguyên thì đang chỉ tay vào mình, mắt trợn trắng:"Tôi .... tôi á?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro