Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

«24»

Suốt đoạn đường đi, Vương Tuấn Khải nếu không nhìn vào gò má cao trắng mịm kia thì sẽ nhìn vào vết băng keo nhỏ nhắn trên bàn tay. Thậm chí cười ngốc đến độ Mã Tuấn cảm thấy hắn có vấn đề thần kinh.

Mã Tuấn liếc trộm ra hàng ghế sau bằng kính chiếu hậu, xác nhận Vương Nguyên đã thở rất ổn định chìm vào giấc ngủ sâu mới dám mở miệng nói chuyện rất khẽ:"Tiểu Khải, em tính đưa cậu nhóc đến buổi chụp hả?"

Vương Tuấn Khải rất đương nhiên gật đầu:"Cậu ấy bảo chán!"

Nghe xong, Mã Tuấn liền chắc lưỡi:"Có phải em quên buổi chiều phải đến gặp phu nhân không?"

Hắn lặng thin không đáp. Hắn nhớ, nhưng có lẽ hắn phải thất hẹn một lần. Hắn có hẹn với người khác quan trọng hơn rất nhiều.

.

Chẳng mấy chốc sau đó xe hơi dừng lại ở cửa sau studio Timer, cũng đúng lúc Vương Nguyên vương vai một cái sảng khoái.

Cậu nhìn đến phong cảnh chán ngắt ngoài cửa kính, chép miệng hỏi:"Studio chụp ảnh đáng lý phải có phong cảnh đẹp, không đúng sao?"

Mã Tuấn cũng cười bảo:"Đây là cửa sau nên studio thiết kế kín đáo một chút. Phong cảnh cửa trước, anh sợ em không dám nhìn thẳng!"

Vương Nguyên cau mày:"Sao lại không dám chứ?"

Vương Tuấn Khải không đáp cậu, chỉ cười cười rồi đeo kính đen che phủ đôi mắt mình, khoác một tay lên vai cậu, kéo ra ngoài:"Cậu tốt nhất là nên an tĩnh một chút."

Cả ba theo cửa hậu đi vào trong studio. Lúc đi vào, nơi bắt gặp đầu tiên chính là phòng đạo cụ, cũng không hẳn là phòng mà là một khu chuyên dụng dựng cảnh. Có mấy đạo cụ còn được làm vô cùng tỉ mỉ nữa khiến Vương Nguyên không khỏi ngơ ngác.

Tiếp đến chính là phòng phục trang, mà phòng phục trang này lại đặt biệt gắn tên Vương Tuấn Khải ở bên trên. Hắn còn tốt bụng giải thích rõ:"Vì tôi rất hay đi cửa hậu nên phòng của tôi ở đây. Phòng của người khác sẽ ở phía trước. Muốn vào trong không?"

Bản tính tò mò của Vương Nguyên lập tức trổi dậy, lập tức gật đầu như giả tỏi:"Muốn!"

Vương Tuấn Khải bật cười nhẹ rồi nhờ Mã Tuấn mở cửa phòng.

Bên trong phòng cũng chia làm nhiều khu tương tự như phòng phối cảnh. Có nơi để trang phục, có nơi để hóa trang, có nơi để thay đồ.

Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đến chỗ sofa rồi nhanh chóng trở lại khu phục trang, lần này hắn chụp cho nhãn hiệu D&G.

Vương Nguyên thì không chịu ngồi yên một chỗ cũng cùng hắn chạy lên xem quần áo, chộp cái nào cậu cũng nhăn hết mặc mũi, chê trách:"Thông thường anh luôn mặc mấy cái này? Tôi trông thấy nó cứ kỳ quái thế nào ấy!"

Vương Tuấn Khải cầm lấy cái áo thun ướm thử lên người cậu còn dùng bộ mặt "nhìn không tồi" gật gật đầu nói:"Tôi nói này, hay cậu cũng thay một bộ đi!"

Vương Nguyên lập tức đẩy ra:"Tôi đền không nổi tổn thất!"

Hai bạn nhỏ ở bên kia hihi haha cười đùa, Mã Tuấn ở bên này lại xoa cằm nhăn mặt nghĩ thầm, kì quái thật, sao lại có cảm giác hai đứa nhỏ này nên ở cùng một chỗ nhỉ?

Anh nghĩ mãi cũng không thông thế là nhấc điện thoại âm thầm chụp lại mỹ cảnh trước mắt, càng quái hơn, bức ảnh chụp vội lại vô cùng hoàn mỹ và hài hòa. Nhịn không được, Mã Tuấn liền đem bức cảnh cài đặt nền điện thoại rồi vô cùng tâm đắc nhìn ngắm, tài chụp ảnh của mình cũng không tồi a!!!

Khoảng chừng nửa tiếng sau đó, cửa phòng cuối cùng cũng bị người gõ cửa.

Người gõ cửa là một nhân viên make up của studio, đối với Vương Tuấn Khải đã hợp tác nhiều cũng không còn xa lạ.

Người nhân viên make up nọ vừa vào liền nhìn thấy trong phòng còn có người khác nên đánh ánh mắt nghi vấn đến chỗ Mã Tuấn. Tuy nhiên trước khi Mã Tuấn giải đáp, Vương Tuấn Khải đã kéo Vương Nguyên, thân thiết giới thiệu:"Mie, người này là bạn cùng bàn của em!"

Mie là tên của nữ nhân viên make up đó. Cô nàng vừa nghe đến bạn cùng bàn liền ồ một tiếng:"Hóa ra là em, ở ngoài còn xinh đẹp hơn trong VCR nữa!"

VCR? Vương Nguyên nghĩ một lúc mới nhớ tới đoạn video ngắn mà cậu bị hắn lừa quay liền âm thầm nhéo vào má tay bị thương của hắn một cái. Trong lúc Vương Tuấn Khải đau đến la lên, Vương Nguyên lại vô cùng hòa nhã chào make up tỷ tỷ:"A, ngại quá, cả chị cũng nhận ra em sao?"

Mie cười rất tươi, ánh mắt lại nhìn như có thâm ý sắc sảo, cô đáp:"Đương nhiên biết, Vương Tuấn Khải rất hay kể về em mà! Lần này có thể gặp được, chị rất vui!!"

Vương Nguyên thẹn đến cười trừ, cái tên idol hỗn đãn này không biết là đi kể xấu gì cậu đây...

Mie đem đồ dùng hóa trang đặt trên bàn rồi kéo Vương Tuấn Khải ngồi xuống:"Em nhanh chút. Bên kia bạn diễn của em chắc là xong rồi, đang chờ em."

Vương Tuấn Khải đột nhiên ngẩng đầu:"Bạn diễn? Chị nói ai? Sao em lại không nghe thông tin hợp tác vậy?"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải chuyển sang Mã Tuấn, trả lời lại hắn cũng chính là ánh mắt bất đắc dĩ của trợ lý.

Mie chỉ cần nhìn liền hiểu rõ tình hình, nói hộ cho Mã Tuấn một câu:"Ầy, là Triết Nhã Hân ấy mà, chắc đây là sắp xếp từ công ty, Mã Ca có lẽ không cản được!"

"Ả? Triết Nhã Hân?"

Vương Nguyên hốt hoảng kêu lên khiến cả phòng trong giây phút chìm vào lặng yên.

Vương Tuấn Khải hỏi:"Cậu làm sao vậy?"

Vương Nguyên lúng túng ngẫm nghĩ, nếu Triết Nhã Hân trông thấy cậu rồi báo cáo thầy giáo thì sao? Hoặc là cô nàng nghĩ mình đang chạy theo để cản trở tình cảm của cô nàng thì sao? Quan trọng nhất, Vương Tuấn Khải hình như vẫn chưa biết đến đoạn tình cảm của cậu và Triết Nhã Hân!!!

Rồi Vương Nguyên tự dưng ngẩn người, sao mình lại sợ Vương Tuấn Khải biết chứ? Mình mới là người tổn thương cơ mà? Vả lại Vương Tuấn Khải là người đưa mình đến chứ nào có phải mình bám theo anh ta? Mình lo lắng cái gì chứ?

"Không sao chứ Vương Nguyên?" -Vương Tuấn Khải lần nữa hỏi lại.

"À không sao..." - Cậu đáp ỉu xỉu, nói là không sao nhưng không rõ vì cái gì lại thấy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro