«19»
Sau khi tiết sinh học kết thúc, nữ sinh lớp 10 bang tự nhiên 2 lại lũ lượt kéo về.
Vương Nguyên vốn là nằm dài trên bàn, mắt hướng ra cửa thì nhìn thấy bóng người quen thuộc nọ bước vào, thế rồi cậu lập tức quay đầu, đổi một hướng nhìn khác.
Vương Tuấn Khải đang để tập vở môn tiếp theo lên bàn thì thấy Vương Nguyên ở bên cạnh liên tục cựa quậy. Hắn hơi nheo mi ghé sát tai cậu hỏi:"Làm sao vậy?"
Hơi thở ấm nóng nọ phà vào tai khiến Vương Nguyên hơi giật mình, nhưng khi phát hiện ra Vương Tuấn Khải thì cậu bình tĩnh rất nhanh rồi nhắm mắt dưỡng thần, lạnh nhạt nói:"Không thoải mái."
Vốn nghĩ giọng điệu này của mình sẽ làm Vương Tuấn Khải khó chịu lây nhưng không ngờ, một giây tiếp theo cậu liền cảm nhận được một cung độ ấm áp đặt trên trán mình.
Lần này Vương Nguyên giật mình đến mức ngồi dậy:"Anh ... anh làm cái gì vậy?"
Đáp lại Vương Nguyên chính là đôi mắt ngập trong lo lắng của Vương Tuấn Khải, hắn bị cậu hỏi cũng chưa đáp vội mà dời bàn tay của hắn từ trán cậu sang trán mình, nghiêm túc so sánh nhiệt độ.
Hắn nói:"Không nóng lắm, chắc là vẫn chưa đến cơn sốt. Hay là tôi xin phép giáo viên đưa cậu xuống y tế, được không?"
Vương Nguyên nóng mặt, đáp:"Tôi không sao. Chắc là do dạ dày không khỏe thôi!"
Vừa nói xong, vuốt mèo của Vương Tuấn Khải y như rằng vương tới cái bụng nhỏ của cậu như muốn chạm vào, khiến Vương Nguyên hết hồn một phen, cậu xoay người:"Tôi thật sự không sao mà!!"
Vương Tuấn Khải cau mày:"Không sao cái gì mà không sao. Cậu xem, mặt mũi đỏ hết cả lên.." - sau đó hắn lại nghĩ ra cái gì len lén thì thầm với cậu:"Không nên nhịn a, nếu có thì nên cho nó ra đi thanh thản. Giữ trong bụng sẽ nghẹn chết đó- A!!"
Vương Tuấn Khải oanh liệt ngã đập mặt xuống sàn.
Động tĩnh không lớn này lại xảy ra ở cuối lớp học cho nên vô cùng ít học sinh chú ý đến. Vậy mà lớp trưởng Hà Châu và Triết Nhã Hân đều giật mình đồng thanh gọi to:"Tuấn Khải!"
Chính vì tiếng hô này phát ra nên cả lớp mới quay đầu lại nhìn.
Vương Tuấn Khải đứng lên, phủi phủi quần áo:"Không sao, không sao. Tôi bất cẩn!"
Sa Đằng ở bên kia lớp đang thoải mái chống tay trên bàn, nghênh mặt nói:"Yo, nội bộ lục đục à?"
Vương Tuấn Khải cười cười không đáp. Hắn lại ngồi xuống cạnh Vương Nguyên rồi quở trách cậu một câu:"Xin cậu, muốn đánh thì chừa bắp đùi ra được không? Hôm qua tôi bị tên than cao cấp kia "dạy dỗ" rất tận tình đó, hai chân vẫn còn tê cứng này!"
Vương Nguyên nhoẻn miệng:"Ai bảo anh ăn nói lung tung cả lên."
Vương Tuấn Khải lại cầu hòa, nằm hẳn xuống bàn để nhìn cho rõ biểu tình của Vương Nguyên, đồng thời chớp chớp mắt bán manh:"Không thì cuối buổi học hôm nay chúng ta đi chỗ nào đó ăn đi, tôi mời!"
Chỉ cần nghe đến ăn mắt Vương Nguyên lập tức vụt sáng, cậu gật đầu lia lịa:"Được được! Anh đúng là bạn tốt của tôi!" - sau đó lại choàng vai bá cổ với hắn, vui vẻ cong mắt.
Sa Đằng bị một màn này làm cho nội thương. À, không chỉ Sa Đằng, mà còn có hai cô nàng bên kia nữa.
...
Hôm đó Vương Tuấn Khải quả thật là ở lại học hết buổi thật.
Cuối buổi, Vương Nguyên nhanh như chớp thu dọn hành lý, mỏi mắt chờ hắn thu dọn từng cái vở một, cậu nhỏ tiếng giục:"Anh nhanh chút đi. Tôi đói sắp chết rồi!"
Vương Tuấn Khải len lén nhìn lớp học đã sắp biến thành chốn không người mới vỗ vỗ vai bạn Lưu Chí Hoành ngồi bàn trên, nhỏ tiếng:"Lưu Chí Hoành, đi với bọn này không?"
Lưu Chí Hoành khó hiểu, tự chỉ mình:"Tôi á?"
Vương Tuấn Khải chắc nịch gật đầu:"Vừa nãy tôi có nhắn tin mời Thiên Tỉ cùng đi. Cậu ta nói tôi mời thêm cậu, nói là trả ơn lần trước cho cậu ta mượn chỗ ngồi."
Lưu Chí Hoành bối rối xua tay:"A, không ... không nhất thiết đâu mà!"
Vương Tuấn Khải "ài" một tiếng, chờ cho Triết Nhã Hân cũng là người cuối cùng ra khỏi lớp rồi mới một tay câu cổ Vương Nguyên, một tay bắt lấy cổ tay Lưu Chí Hoành, kéo cả hai đi.
Lưu Chí Hoành không kịp phản ứng, suýt thì thất thố la lên, cũng may là nhịn lại kịp.
.
"Em đang ở đâu?"
Vương Tuấn Khải bê điện thoại ra một chỗ khác, chậm chạp nói vào điện thoại:"Em đang ở cổng sau. Anh đừng dùng xe công ty. Dùng xe em ấy, đến đây đón bọn em!"
Mã Tuấn cau mày, nhìn đồng hồ, còn năm tiếng nữa là đến giờ trao giải QQ Music ở Bắc Kinh rồi, nếu bây giờ không đi ngay e là không kịp mất. Anh hơi chần chừ nhưng vẫn theo nguyên tắc báo lịch trình với hắn:"Tiểu Khải, tối nay em có lễ trao giải quan trọng, em còn muốn đi đâu thế?"
Vương Tuấn Khải đã tính toán sẵn từ trước rồi, hắn cười rồi nói:"Cứ như mọi lần là được rồi. Lần này em mặc đồng phục học sinh quay VCR chắc chắn ban tổ chức sẽ thông cảm mà!"
Mã Tuấn suy nghĩ mất một lúc rồi mới thở dài:"Thôi được rồi, để anh báo về công ty một tiếng, hy vọng sẽ thuận lợi hủy bỏ lịch trình."
Mã Tuấn sau đó tắt đi điện thoại của Vương Tuấn Khải rồi nhanh chóng gọi tới một số khác. Đầu dây bên kia bận rộn reo lên ba, bốn hồi mới có người nhấc máy:"Mã Tuấn, lại hủy lịch trình sao?"
Người bên kia đầu dây thật là hiểu chuyện...
Mã Tuấn cười trừ:"Do trường kiểm tra đột xuất không đến kịp, nên một lát tôi sẽ quay VCR gửi về công ty, được không?"
Người bên kia đầu dây không nghĩ ngợi nhiều, tựa như chuyện Vương Tuấn Khải hủy lịch trình đã rất quen thuộc, vội vàng đáp:"Ừ được, quay chuẩn một chút đấy, có thể lấy bối cảnh trường học càng tốt. Nếu được thì cho vài học sinh ở ngoài làm phong cảnh, như vậy lý do càng thuyết phục!"
Mã Tuấn gật gật gù gù một hồi thì tắt máy, anh lén lút nhìn xung quanh một hồi mới giả vờ vào trường đi nhờ vệ sinh, xong rồi chuồn mất.
Ở phía xa xa, một vài ống kính đắt tiền hạ xuống, mệt mỏi đấm đấm vai, còn có người thầm than:"Không đùa chứ, bây giờ vẫn chưa tan học. Tiểu Khải định ở lại lớp tự học buổi tối sao?"
Lại có một người khác nói chen vào, giọng phấn khích:"Tiểu Khải của chúng ta thật chăm chỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro