Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

«18»

Lúc ra chơi, Dịch Dương Thiên Tỉ có ghé qua lớp Vương Nguyên muốn rủ rê Vương Nguyên ra ngoài nói chuyện, nhưng do Vương idol nhất quyết muốn giữ người nên Thiên Tỉ cũng hết cách đành ở lại trong lớp 11 - 2 với bọn họ.

"Bạn học này có thể cho anh mượn chỗ một lát được không?"

Lưu Chí Hoành bối rối nhích sang chỗ bên cạnh, đầu hơi cuối thấp:"À học trưởng cứ, cứ, cứ tự nhiên."

Vương Nguyên hài hước ôm bụng cười:"Cậu làm sao thế Lưu Chí Hoành? Bình thường rất không nể mặt tôi nha."

"Cậu thì khác! Còn, còn anh ấy là học trưởng..."

Thiên Tỉ hiếm khi vui vẻ mỉm cười:"Không cần khách sao như vậy a. Lần này phiền em cho tôi mượn chỗ rồi, lần sau sẽ đền em sữa cho nhé! Được không?"

Lưu Chí Hoành quay mặt đi lí nhí đáp:"Được ... được ạ."

Vương Tuấn Khải ở một bên nhìn toàn cảnh rất không thành thật hít hít cái mũi nhỏ:"Nghe mùi thính đâu đây."

Đáp lại hắn chỉ có cái trừng của Thiên Tỉ.

Vương Nguyên chống tay lên bàn nhăn nhăn trán:"Ei Vương Tuấn Khải, anh nói, thế nào mà trong một học kỳ có đến hai ngôi sao chuyển đến lớp này vậy? Phong thủy tốt lắm sao?"

"Tôi không biết, nhưng cậu đang nói ai? Triết Nhã Hân và ... tôi hả?" - Vương Tuấn Khải chỉ mình hỏi.

"Thì là anh chứ còn ai? Ài.."

Vương Nguyên giả đò nhìn đi một hướng khác, cậu rõ ràng là đang nhớ lại ngày hôm qua bởi vì tò mò muốn biết Vương Tuấn Khải nổi tiếng tới đâu mới miễn cưỡng nán lại ngồi xem tivi với gia đình một tiếng đồng hồ. Kết quả, bật đến kênh nào cũng đều có Vương Tuấn Khải. Nếu không phải quảng cáo, sẽ là show truyền hình, hoặc là phim dài tập, kể cả happy camp cũng đúng lúc bị hắn ta chiếm sóng.

Nói thật ra, xem một tiếng thì đã mất bốn mươi lăm phút ngơ ngẩn đứng hình.

Vì sao đứng hình ư?

Vương Nguyên chợt rùng mình, ừ thì cũng mắng có vài câu, vòi vĩnh một vài thứ thôi mà, ... ha ha.

"Nè, cậu đang nghĩ cái gì mà mặt xanh xao như vậy?"

Thấy Vương idol như con mèo ngốc huơ huơ tay trước mặt mình chính Vương Nguyên cũng không hiểu hắn làn cách nào nổi tiếng nữa.

Đúng lúc, trên bục giảng vang lên tiếng hai tiếng cộc cộc khiến cả lớp bất giác im lặng đồng loạt chỉ còn lại vài tiếng thở nhè nhẹ.

Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên len lén nhìn lên bục giảng chỉ phát hiện ở trên đó có một lão sư tây trang xám tro nổi bật, dưới chân mang đôi tất đỏ sọc vàng còn có thêm một đôi giày lười màu mint sáng chói.

Hắn nhăn mặt một cái đá mắt sang trao đổi ý kiến với Vương Nguyên:"Người này là ai a?"

Vương Nguyên nhướng mày hai cái:"Là cái người lần trước tôi nói dạy môn sinh! Là Thầy Tiết a~"

Vương Tuấn khải gật gật đầu:"Là cái người thần bí lần trước vào lớp được mỗi một phút rồi đi đó sao?"

"Phải! là tôi đó! Hai trò có gì thắc mắc sao?"

Hai bạn học họ Vương cùng giật nảy người nhìn lên thì phát hiện Tiết lão sư hiện tại đang đứng ngay trước mặt mình. Cả hai cùng hít một hơi khí lạnh, cả hai đều chỉ là trao đổi ánh mắt với nhau thôi làm thế nào mà thầy ấy lại biết bọn họ đang trao đổi cái gì chứ?  

"Trong giờ học vẫn nên chăm chỉ một chút!"

Cả hai chớp chớp mắt cùng nhìn thầy Tiết cười cười:"Tụi ... tụi em rõ rồi!"

Sau đó thầy Tiết quay đi, vỗ tay lớn một cái:"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bài học!"

Bóng lưng cao gầy thẳng tắp của thầy dừng lại ở bục giảng, bàn tay uyển chuyển vẽ ra từng nét phấn mập mạp.

Bài 6: Giáo Dục Sinh Lý Nam Giới.

Quả nhiên, tựa bài vừa viết ra khiến không ít nam sinh trong lớp xuýt xoa, khiến rất nhiều nữ sinh mặt đỏ tai hồng.

Tiết lão sư nhàm chán nhép nhép miệng, sau một hồi thì ầm ầm gõ thước trên mặt bảng:"Ồn cái gì mà ồn. Tiết này, ai là nữ sinh thì xuống học thể dục!"

Nữ sinh trong lớp ồn ào một trận rồi lôi kéo nhau đi, duy chỉ có lớp trưởng và bạn học Triết vẫn còn ở lại.

Tiết lão sư đi đến chỗ họ, hơi cuối người hỏi:"Hai em là nam sinh à?"

Lớp trưởng đã vô cùng xấu hổ rồi còn bị thầy giáo hỏi như thế, vết hồng lập tức lan rộng đến mang tai luôn:"Dạ, dạ không có! Nhưng em là lớp trưởng, sao có thể để lớp một mình ạ?"

Tiết lão sư:"Vậy còn mấy bạn nữ lớp em thì sao đây?"

Thầy nhìn khắp một vòng lớp rồi vừa mắt chỉ đến học trò cưng Lưu Chí Hoành nói:"Lưu Chí Hoành tạm thời làm lớp trưởng lớp nam. Nên bây giờ em có thể ra ngoài được rồi!"

Lớp trưởng không còn gì để nói, bắn ánh mắt về chỗ Vương Idol một cái rồi lại nhìn sang Triết Nhã Hân ngồi bên cạnh xong mới chấp nhận rời khỏi đó.

Tiết lão sư xử lý xong một đối tượng rồi thì lại quay về phía Triết Nhã Hân hỏi:"Còn bạn học Triết? Bạn có hứng thú với cơ thể nam sinh sao?"

Vừa nói xong một tràn cười lớn vang lên sau lưng thầy giáo, cũng có vài nam sinh là fan lớn của cô nàng hơi tỏ chút thái độ tức giận. Tuy nhiên Triết Nhã Hân bản lĩnh mấy năm lăn lộn trong C-Biz đã được tôi luyện không nhỏ, cô rất bình tĩnh bày một nụ cười quốc dân:"Thầy giáo à, em thấy tiết học này rất có ích. Không phải học sinh đến trường vốn là để học tập sao? "

Tiết lão sư cười cười:"Em học tập thân thể nam sinh thấy có ích? Tôi rất hoài nghi mục đích nổi tiếng của em à nha!"

Một câu nói này kết hợp hoàn hảo với cái chau mày của Vương Tuấn Khải khiến nhịp tim của Nhã Hân hẫng đi một nhịp. Chết rồi, chết rồi, sẽ không nghĩ mình lẳng lơ đó chứ?

Triết Nhã Hân gấp đến độ đỏ mặt, cô vội ôm cặp sách chạy một mạch ra ngoài luôn.

Vương Tuấn Khải ở phía cuối lớp hơi hơi tán thưởng, lão sư này, miệng lưỡi không tồi chút nào.

Sau đó lớp học nhanh chóng ổn định trở lại.

Ánh mắt Vương Nguyên hơi chếch ra ngoài cửa lớp rồi lại nhìn nhìn Vương Tuấn Khải đang nghiêm túc ghi chép.

Cậu tự hỏi lòng, Triết Nhã Hân năm đó thật sự bỏ rơi cậu vì Vương Tuấn Khải, còn hắn, hắn thì sao? Hắn có thích Triết Nhã Hân không?

Gai nhọn từ đâu đâm thọt trong lòng khiến Vương Nguyên khó chịu không ngớt. Mà trùng hợp cảm giác này so với cảm giác thất tình trước kia không sai biệt mấy...

Cậu len lén ôm tim, lẽ nào mình còn thích Triết Nhã Hân sao?

Vương Nguyên bị chính suy nghĩ điên rồ của mình dọa phát ngẩn người. Không hiểu sao cậu lại len lén liếc nhìn tên cùng bàn rồi đánh một tiếng thở dài.

...

Tám ngàn năm up một chương nên chắc là k ai theo dõi nữa rồi T^T

#K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro