Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

«16»

Vương Tuấn Khải quả nhiên đoán không lầm chỉ thầm phiền não thở dài lên tiếng đáp lại:"Liên quan cậu sao, Sa Đằng?"

Thấy Sa Đằng tiến gần Vương Nguyên trở nên rụt rè thấy rõ nấp sau lưng Vương Tuấn Khải nhưng cái miệng nhỏ vẫn luôn không an phận:"Cậu, cậu, cậu là không dám kiếm Thiên Tỉ nên kiếm tôi chứ gì?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày:"Liên quan gì đến Thiên Tỉ?"

Sa Đằng vứt thuốc lá đi, tay đút túi quần:"Mày nghĩ cứ trốn đằng sau cái thằng lớp trên đó thì tao sẽ sợ sao?"

Vương Tuấn Khải nhăn mặt khẽ hỏi Vương Nguyên:"Hắn ta kiếm cậu gây chuyện?"

"Cũng không hẳn ..." - Vương Nguyên không bám hắn nữa mà trực tiếp đẩy hắn ra đằng sau:"Sa Đằng là kiếm tôi nên anh đi trước đi, lỡ đâu Sa Đằng cho mai phục chụp lại ảnh thì không hay đâu."

Vương Tuấn Khải thả lỏng nắm tay đem kính tháo xuống:"Đánh lại không đó?"

"Không, không chắc..."

Hắn liền rất thông cảm nhịn cười kéo lấy cổ tay cậu:"Vậy đứng bên ngoài xem là được rồi! Tránh để cơ thể bị thương." - Tiếp đó hướng đến Sa Đằng nói:"Vẫn quy tắc cũ chứ?"

Khóe môi Sa Đằng chậm rãi nâng lên:"Lần này không chỉ dừng lại ở chân đâu!"

Vương Tuấn Khải không vội vàng, hắn đưa kính cho Vương Nguyên cất giữ cùng lúc̣ bước cách Vương Nguyên vài bước để đảm bảo an toàn cho cậu, cuối cùng là khoanh tay nhịp chân chờ Sa Đằng đến tiếp chiêu mà thôi.

Dáng vẻ thư thái đó lại châm ngòi cho ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội của Sa Đằng thêm nhiều màu sắc thú vị. Gã gầm lên lao đến muốn lột bỏ dáng vẻ ung dung đáng ghét của Vương Tuấn Khải nhưng rất tiếc cho gã. Nắm đấm gã vung đến trước mặt Vương Tuấn Khải liền bị hắn giữ lại bẻ ngược ra sau, đôi mắt thâm trầm của hắn khẽ híp lại, thì thầm bên tai Sa Đằng:"Động đến tôi thì cứ thoải mái nhưng thử động đến những người xung quanh tôi xem... cậu sẽ hối hận không kịp đó!"

"Mày...A!!"

Cổ tay Sa Đằng bị nắm đau đến tím tái, gã vội vùng vẫy thoát ra nhưng càng vùng vẫy thì bàn tay của Vương Tuấn Khải lại càng thêm lực, hệt như bùn lầy của rừng amazon, càng chống cự thì chìm càng thảm.

Vương Tuấn Khải dưới con mắt ngạc nhiên của Vương Nguyên hoàn toàn là biểu cảm hắn ta đang chơi rất vui nha.

Vương Tuấn Khải cười khẽ đột ngột buông ra làm Sa Đằng mất đà ngã oạch trên nền đất. Gã không chịu thua tiếp tục bò dậy xấu tính nhắm thẳng vết thương cũ tấn công. Nhưng idol vũ đạo rất tốt, a lê hấp đã tránh được còn rất "không cố ý" dẫm phải bàn chân gã. Sa Đằng ai oán nín nhịn lại cơn đau, sôi sục nhìn Vương Tuấn Khải:"Hóa ra là trước kia mày giả vờ à? Không hổ danh là ngôi sao tin đồn nhỉ?"

Tầm mắt Vương Tuấn Khải hạ thấp, luồn khí lạnh lẽo thoáng lướt qua sau đó được thay thế bằng đôi mắt tràn ngập lo lắng. Vương Tuấn Khải nửa quỳ bên cạnh gã, hai tay ghì lấy vai gã:"Ôi không Sa Đằng, làm sao lại ra nông nổi này? Đi, tớ đưa cậu đến y tế! Vẫn đứng dậy đươc chứ?"

Trong lúc cả Vương Nguyên cả Sa Đằng đang ngờ nghệch không hiểu chuyện thì một tiếng hô:"Cắt!" vang lên.

Thiên Tỉ cầm điện thoại từ khóc khuất tiến ra, hiếm khi tán thưởng, nói:"Diễn tốt lắm, ngôi sao tin đồn! Đoạn video này vừa làm Sa Đằng mất mặt vừa nâng cao giá trị hình tượng giúp đỡ bạn học. Không tồi!"

Vương Tuấn Khải phủi tay, ánh mắt trở về lạnh lẽo ban đầu, nói với Sa Đằng:"Tôi đã bảo cậu sẽ hối hận không kịp rồi mà! Cậu còn chưa hiểu được danh hiệu ngôi sao tin đồn từ đâu mà có đâu, cho nên đừng có tùy tiện dùng lung tung. Rõ rồi chứ?"

Sa Đằng không nói thành lời chỉ có thể nghiến chặt răng đấm mạnh trên nền đất:"Bọn bây, cứ chờ đó!"

Rồi gã liều mạng đứng dậy cà nhắc bỏ đi.

Vương Nguyên bấy giờ mới giật lấy điện thoại của Thiên Tỉ, muốn xem video. Nhưng lạ quá, làm gì có video nào đâu:"Hai người lừa Sa Đằng hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy lại điện thoại mỉm chi một cái:"Đoạn video dở tệ như vậy ai mà muốn coi?"

Vương Tuấn Khải lừ mắt nhìn anh:"Ý cậu là tôi diễn tệ đó hả? Muốn đánh nhau sao?"

Thiên Tỉ đút tay vô túi quần quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa bình thản nói:"Muốn đánh trước tiên hoàn thành bài tập vũ đạo đi đã! Tối gặp."

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt tức đến thộn ngốc của Vương Tuấn Khải liền vỗ vai an ủi. Nhưng lúc giơ tay lên cậu mới phát hiện:"Bát. Hỷ. Đều. Chảy. Hết. Rồi. Aaaaaaaa"

Vương Tuấn Khải hết cách bịt lại tai nói:"Lần sau hai lọ được chưa?"

Vương Nguyên hòa ái cười tươi, vẻ mặt quay ngoắt 180°:"Vậy quá tốt rồi! Tôi về đây, tạm biệt!!!"

Thế rồi bạn học Vương Nguyên tung tăng đi mất mà quên rằng trên tay mình vẫn còn cầm kính của Vương Tuấn Khải. Hắn dự tính gọi lại nhưng lúc đưa tay lên lời nói lại không thể phát ra khỏi miệng. Cánh tay hắn ở trong không trung nhè nhẹ run lên, cuối cùng lại buông thỏng. Hắn hất nhẹ áo khoác che lại đầu lẳng lặng rời khỏi.

.

Buổi tối hôm đó, Vương Nguyên rất nghe lời Thiên Tỉ, bản thân vừa ăn tối tẩy rửa thân thể xong thì ôm sữa hộp ngồi trên sofa cùng ba mẹ xem tivi.

Mẹ Vương mang trái cây đặt trên bàn ngạc nhiên nhìn tiểu tử nhà mình hiếm khi xem tivi giờ này hỏi:"Hôm nay không có bài tập hả?"

Vương Nguyên ngước nhìn mẹ mình nuốt xuống ngụm sữa đáp:"Con làm xong cả rồi, hôm nay muốn xem tivi một chút. Được chứ mẹ?"

Ba Vương vừa tắm ra trên người đầy hơi nước vừa lau tóc vừa vui vẻ nói:"Đương nhiên được, lâu rồi cả nhà ta không cùng xem tivi."

Mẹ Vương không đáp lại chỉ nhẹ mỉm cười với tay cầm điều khiển mở màn hình.

Vương Nguyên đang rột rột hút sữa đột nhiên nghẹn họng nhìn màn hình năm mươi mốt inch trước mặt. Cái quái ....

"Khụ khụ"

"Làm sao vậy?" - Ba Vương luốn cuốn vỗ lưng Vương Nguyên, sao khi không lại sặc sữa?

Vương Nguyên run run chỉ tay lên màn hình tivi:"Người này ..."

Ba Vương haha cười:"Đây a là Vương Tuấn Khải, nghe không quen sao? Là người mẹ con suốt ngày khen ngợi đó."

Mẹ Vương hài lòng chỉ tay vào đoạn quảng cáo trên tivi:"Người ta hơn con có một tuổi mà nổi tiếng như vậy rồi, con coi bản thân xem!"

"Chỉ là một đoạn quảng cáo, làm sao lại gọi là nổi tiếng. Ha ha ha..." - Vương Nguyên phủ nhận cười gượng, đúng vậy, làm sao có chuyện Vương Tuấn Khải nổi tiếng như vậy chứ.

Mẹ Vương không phục cầm điều khiển liên tục chuyển kênh:"Đây này con xem, còn có cả phim truyền hình, show thực tế, ... đã chiếm mất 50% phát sóng giờ vàng rồi có biết không?"

Lần này Vương Nguyên không sặc sữa nữa mà là trực tiếp phun ra ngoài, cậu lảo đảo bỏ lên phòng choáng váng nói:"Con hình như ... say sữa rồi. Con đi ngủ trước đây. Ba mẹ ngủ ngon."

Đến lúc Vương Nguyên nhảy ùm lên giường cậu vẫn còn chưa hết bàng hoàng nắm điện thoại nhắn tin cho Thiên Tỉ.

[Nguyên Ca]: Than cao cấp, cứu tôi!!!!

[Than cao cấp]: Làm sao vậy?

[Nguyên Ca]: Tôi vừa xem tivi!!!!!

Thiên Tỉ bên đây cười rộ.

[Than cao cấp]: Không cần khẩn trương đâu ... rồi cũng sẽ quen.

[Nguyên Ca]:QAQ. Tôi chỉ muốn hỏi Vương Tuấn Khải chắc không phải loại người hẹp hòi đâu hả?

[Than cao cấp]: Chắc là không đi. Còn fans của cậu ta thì ... tôi không chắc.

[Nguyên Ca]: Orz.

Vương Nguyên bất lực úp sấp trên giường âm thầm nhớ lại những biệt danh mà cậu đặt cho hắn, còn có, còn có nhìn thấy toàn bộ cơ thể người ta ...

Vương Nguyên trợn trắng mắt ngước nhìn trời cầu nguyện, cầu nguyện cho những chuyện vừa rồi chỉ là do cậu tưởng tượng ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro