Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

«15»

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên chạy đến chân cầu thang thì dừng lại, khuôn mặt vẫn không bộc lộ thêm cảm xúc gì có vẻ mới vừa vận động mạnh. Vương Nguyên ngược lại cuối đầu thở không ra hơi.

"Cảm ... cảm ơn anh nha. May mà có anh!"

Thiên Tỉ ngồi xuống bật cầu thang đợi cho Vương Nguyên thở xong mới nói:"Bọn họ là đám nguời đánh Tuấn Khải thật sao?"

"Tôi gạt anh làm gì?" Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ, vừa nói vừa xoa bụng. Thật là, hộp sữa mới uống tiêu hóa công không rồi.

Đột nhiên Vương Nguyên nhớ ra chính sự ngày hôm nay mới quay sang hỏi Thiên Tỉ:"Anh là bạn thân của Vương Tuấn Khải chắc là rất hiểu anh ta phải không?"

"Tôi cũng không chắc lắm. Nhưng cậu muốn hỏi gì sao?"

"À ... Rốt cuộc Vương Tuấn Khải nổi tiếng thế nào vậy?"

Thiên Tỉ im lặng trong giây lát chằm chằm nhìn Vương Nguyên nhất thời chẳng biết nói gì cho phải. Vì Thiên Tỉ vốn không hề nghĩ đến việc Vương Nguyên đến giờ vẫn chưa biết Vương Tuấn Khải hắn là ai.

"Hay là tối nay cậu dành chút thời gian cùng ba mẹ ngồi xem ti vi đi."

Nói rồi Thiên Tỉ không đợi Vương Nguyên tiêu hóa xong đã lách người mất tích trong đám học sinh trên sân trường.

"Vậy là sao ta?" - Vương Nguyên ngẩn tò te gãi gãi đầu.

----

"Các bạn học sinh thân mến, hôm nay lớp chúng ta lại chào mừng thêm một bạn học sinh mới nữa!"

Giọng thầy Đằng đều đều vang không có chút ngữ điệu, nữ sinh bên cạnh lại tươi đẹp đến chói mắt khiến không ít học sinh to nhỏ thì thầm.

Vương Nguyên chán ghét vùi đầu trong bắp tay không muốn ngẩn mặt. Quả nhiên Triết Nhã Hân thật sự đến rồi.

"Chào các bạn, mình là Triết Nhã Hân. Học kỳ này được hân hạnh đồng hành cùng các bạn, mình thật sự rất vui. Thời gian sau này phiền các bạn giúp đỡ mình nhiều rồi." - Nói xong Triết Nhã Hân nở một nụ cười tươi đẹp.

"Đúng là có tố chất!" - Vương Nguyên lẩm nhẩm khinh bỉ.

"Nói hay lắm!" - Chí Hoành nghe thấy liền âm thầm đánh mắt với Vương Nguyên thả cho một trái tim to đùng.

Triết Nhã Hân bên trên này cũng đã trịnh trọng nói xong, thái độ từ đầu đến cuối tuyệt đối hòa nhã hỏi:"Không biết em có thể ngồi đâu thưa thầy?"

"Bên kia đi!" - thầy Đặng vừa nói vừa chỉ tay về phía lớp trưởng Hà Châu.

Hà Châu cũng thật vui vẻ tươi cười ngoắt ngoắt tay nói:"Xin chào, Hà Châu là mình!"

Triết Nhã Hân nhanh chóng thân thiết, bước chân nhẹ nhàng từ tồn đi đến làm cho bạn học xung quanh không nén khỏi vui vẻ nho nhỏ.

Điều này cũng khiến Triết Nhã Hân vô cùng hài lòng nhưng sự hài lòng kia lập tức dừng lại khi cô nàng bắt gặp phải cái lưng quen thuộc, bất ngờ đến nổi khe khẽ thốt:"Vương Nguyên?"

"Cậu nói cái gì?"

"À ... à không có gì đâu!"

"Vậy tớ chỉ cho cậu nội dung bài hôm trước ha!" - Hà Châu vui vẻ nói

"Thế thì tốt quá rồi!" - Triết Nhã Hân cũng rất vừa vặn phối hợp nghe Hà Châu giảng giải mặc dù trong lòng đã bị cái tên Vương Nguyên đánh cho rối bời. Rốt cuộc gần đây sao lại trùng hợp tương phùng nhiều lần như vậy chứ?

.

Giờ học trên lớp hai tiết cuối rất nhanh trôi đi. Vương Nguyên vì cái gai trong lớp nên cũng chẳng muốn nán lại lâu chẳng mấy chốc đã đóng gói xong cặp sách chuồn đi trước. Chả là cậu chẳng ngờ "chủ nợ" đã đứng chờ ở cuối hành lan từ lúc nào.

"Hey, Vương Nguyên!"

Trong lòng Vương Nguyên hô hai tiếng xui xẻo xong thì lập tức quay đầu đi hướng ngược lại, không ngờ hướng ngược lại lại có Triết Nhã Hân.

"Vẫn là nên trả nợ người ta không được bỏ trốn! Phải!!!

Vương Nguyên siết chặt dây đeo cặp bày ra vẻ mặt hớn hở chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải:"Giờ học kết thúc rồi cậu còn đến làm gì cơ chứ? Ha ha"

Vương Tuấn Khải đeo kính đen khoanh tay đứng tựa tường, trên tay còn xách cái túi nhỏ:"Cùng đi một lát. Có chút chuyện muốn nói cậu nghe!"

Cho dù có hơi kinh ngạc nhưng Vương Nguyên cũng đáp ứng, được chạy khỏi đây trước khi Triết Nhã Hân đến thì còn gì bằng. Cậu trộm xoay đầu nhìn Triết Nhã Hân cười cười nói nói với bạn học thì thở phào một hơi, nắm lấy cổ tay của Vương Tuấn Khải kéo đi:"Vậy anh còn chờ gì vậy. Mau đi thôi!"

Thuận theo lực kéo của Vương Nguyên hắn xê dịch cơ thể đồng lúc khóe môi nhếch cao một cung độ thần bí.

Triết Nhã Hân thấy bóng người quen thuộc lướt qua trong đáy mắt nhưng lại nghĩ đến chuyện không có khả năng đó nên vẫn là lờ đi.

Hai người họ Vương chạy ra ngoài sân sau thì ngừng lại, đứng dưới bóng cây hoài nghi nhìn đối phương, cuối cùng lại ứng thanh nói cùng một lúc.

"Cái này cho cậu."

"Cái này trả anh."

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều ngẩn ra nhìn thứ trên tay đối phương. Vương Tuấn Khải bất giác bật cười:"Vở này không cần trả lại, cậu cứ giữ mà xem đi. Còn cái này ..." - Vương Tuấn Khải đem túi nhỏ nhét trong tay Vương Nguyên:"...xúc xích cùng Bát Hỷ của cậu tôi mua về rồi!"

Cổ họng Vương Nguyên ực một tiếng rất khẽ, này không phải là đang kiềm chế ham muốn ăn xúc xích đâu hả?

Vương Nguyên mắt thì nhìn chăm chăm túi nhỏ mà bàn tay lại xua loạn xạ:"Không cần đâu, không cần đâu. Dù gì hôm nay anh cũng đã cứu tôi một mạng."

"Vậy ... tôi lấy lại nha?" - Vương Tuấn Khải chọc ghẹo.

"A, không!" - Vương Nguyên hốt hoảng la lên xong mới biết mình vừa bị tên idol hỗn đãn nào đó lừa một phen, nhất thời cậu có chút nóng nảy đá vào bắp chân hắn.

"A!!" - Vương Tuấn Khải bất chợt ngồi thụp xuống.

Vương Nguyên đối với động tác không chút dư thừa này của Vương Tuấn Khải mà giật mình co quắp khóe miệng:"Không phải động tới vết thương cũ chứ?"

Vương Nguyên gấp a gấp muốn giở ống quần hắn lên xem nhưng tuyệt nhiên luôn bị hắn cản lại, trên miệng hắn bật ra nụ cười:"Lừa cậu thôi! Haha."

Trong mắt Vương Nguyên ẩn hiện vô số tia sét bạc đang ầm ầm nổi giận, kết quả lại đá thêm một cước vào khuỷu tay hắn, hét:"Chả thèm quản anh nữa."

Trên gương mặt điển trai bị kính đen che khuất có chút vặn vẹo, lần này là đau thật. Nhưng hắn không la lên cũng không mảnh may quan tâm đến chỗ bị đau chỉ cười phá lên liên tục trêu chọc Vương Nguyên.

Bỗng phía góc khuất nọ, một giọng nói đã quá quen thuộc cất lên:"Xem ra chơi đùa rất thân thiết nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro