«14»
Hai giờ toán mệt nhoài kéo dài cuối cùng cũng trôi qua thay thế bằng nửa giờ giải lao. Trong lúc Vương Nguyên đấm đấm bã vai vẫn còn nhức mỏi vì gục trên bàn quá lâu thì bên kia lớp một trận xì xào đã nổi lên.
"Còn chưa biết tin tức mới sao?" Lý Phiên Phiên thần bí nói.
Một đám người vì tò mò mà tụ tập xung quanh bắt đầu nhao lên hỏi:"Rốt cục là chuyện gì a?"
"Ai nha, thần tượng của tui sắp chuyển vào đây học!!"
"Cái gì? Thần tượng của bà hả? Không phải là Triết Nhã Hân sao?"
"Đúng đúng. Nhưng mà mấy người nghĩ coi..."
"Nghĩ coi cái gì?"
"Lúc trước Tiểu Hân của chúng tôi không phải là couple với Vương Tuấn Khải sao? Lần này không phải là do hai người cùng hẹn trước với nhau chuyển trường đó chứ?"
"Không thể nào, Tiểu Khải của chúng tôi không thể thích cô ta."
"Nhưng chuyện hẹn hò đó chẳng phải đã chìm xuống rồi sao?"
Tiếp theo bọn nữ sinh còn bàn tán rất nhiều nhưng Vương Nguyên căn bản không có hứng thú. Triết Nhã Hân? Cái tên này ... chắc là trùng hợp thôi có phải không? Vương Nguyên haha cười trừ hai tiếng, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy? Làm gì có chuyện cậu đang ngồi cùng bàn với tình địch lúc trước? Làm gì có chuyện ... ha ha, đúng là không cười nổi mà. Tự nhiên Vương Nguyên nhìn thấy cuốn vở bọc giấy lam trên bàn vô cùng ngứa mắt không nhịn được liền đem nó nhồi nhét trong cặp sách.
Cậu xem giờ trên đồng hồ thấy vẫn còn sớm bèn xuống căn tin ý định mua một hộp sữa. Không biết có loại hôm qua Vương Tuấn Khải cho cậu không nhể? Thật ra vị không tệ lắm. Vương Nguyên nghĩ nghĩ cẩn thận xong mới đem tiền nhét vào túi quần đi đến căn tin.
Đầu mùa thu mưa không lớn không nhỏ khiến khí trời trở nên oi bức lạ thường. Vương Nguyên hút cạn hộp sữa ướp lạnh trong tay rồi vẫn cảm thấy thân nhiệt không có giảm xuống bèn đi tìm bóng râm nghỉ ngơi. Chỗ cậu vẫn hay nằm khuất ở sau trường học, bóng râm mát rượi cỏ thì rì rào xanh. Chỉ có điều, Vương Nguyên không ngờ được không phải một mình cậu có ý định cúp tiết.
"Trùng hợp quá nhỉ?" Sa Đằng trên bãi cỏ bật dậy, khoang miệng phà một làn khói trắng.
"Không có. Tôi đi trước đây, các người cứ tự nhiên hút thuốc. Tôi không mách giám thị."
Tránh chuốc thù gieo oán Vương Nguyên muốn chuồn trước nhưng không ngờ đối phương lại hỏi:"Làm sao tao tin mày?"
"Tôi không đáng tin vậy sao?"
"Thế chuyện năm lần bảy lượt bênh vực thằng idol ẻo lả đó là sao?"
Vương Nguyên hơi chột dạ nhúng vai:"Công dân tốt như tôi thấy bất bình ra tay ngăn cản thì có gì sai sao?"
Sa Đằng hơi có ý cười dụi tắt đầu lộc đã tàn:"Không sai. Tiếc là tao không thích công dân tốt!"
Thấy Sa Đằng có ý muốn gây sự Vương Nguyên liền quay đầu muốn bỏ chạy ai ngờ đồng bọn của gã ta đã phục kích kín sau lưng cậu từ lúc nào. Vương Nguyên âm thầm đốt cho mình một nén nhang thơm, coi như là an ủi trước khi bị đánh tới nổi về chầu ông bà:"Mấy người muốn cái gì?"
"Mày đoán xem?"
Vương Nguyên cả kinh giật lùi. Không đùa chứ, nếu tôi đoán các người sẽ bao tôi xúc xích thì các người có bao tôi không?
Đám nam sinh dưới trướng của Sa Đằng nham hiểm cười cười từng bước xâm lấn lãnh thỗ của Vương Nguyên. Đúng lúc Vương Nguyên niệm tâm kinh trong lòng mong đám côn đồ này không đụng tới mặt cậu thì bên kia lối vào có tiếng người nói vang lên:
"Xem ra cậu đang chơi đùa rất vui vẻ, vậy tôi đi trước!"
Chơi đùa em gái anh!
Vương Nguyên trong lòng thì chửi như vậy nhưng bên ngoài thì lại vội vã khẩn cầu:"Dịch Dương Thiên Tỉ, là anh phải không. Mau, mau cứu tôi."
Sa Đằng nghe có người phá đám liền kênh kiệu ra mặt:"Ở đây không có chuyện của mày. Mau cút!!"
Thiên Tỉ không có vẻ gì là bị chọc tức hết chỉ nhếch mép một cái:"Vương Nguyên a là huynh đệ của tôi. Không biết cậu có nể mặt tôi bỏ qua cho cậu ấy lần này không?"
"Bỏ qua cái gì? Tôi còn chưa đắc tội với hắn ta." Vương Nguyên vì oan ức liều mạng lên tiếng:" Tôi vì lần trước cứu được Vương Tuấn Khải khỏi bị hắn đánh nên bây giờ hắn sinh thù hận với tôi đó!"
"Mày mau im miệng."
Đồng bọn của Sa Đằng lo sợ sự việc kia bại lộ liền vung tay muốn cho Vương Nguyên ăn đấm. Không ngờ được tay hắn còn chưa chạm vào được Vương Nguyên thì đã bị Thiên Tỉ bắt lấy bẻ ngược ra sau. Vốn là vũ đạo lão sư nên Thiên Tỉ có lực tay rất mạnh vì thế đối thủ lập tức bị cậu ta hạ bệ.
Sau tiếng rú lên của đồng bọn xấu số cả đám nam sinh lần lượt tiến vào thử sức. Thiên Tỉ một tay hạ quyền một chân tung cước rất nhanh cho bọn họ im lặng nằm một chỗ. Bấy giờ Sa Đằng có chút run rẩy trước sức lực hùng mạnh của Thiên Tỉ mà nuốt nước bọt:"Ngươi là quái vật hay sao vậy?"
Thiên Tỉ rốp rốp bẻ đốt ngón tay:"Loại người vô cớ gây sự thấy người ta không phản khán mà còn đánh tới mới là quái vật đần độn."
Sa Đằng biết Thiên Tỉ ám chỉ mình nên liền tức giận, gã mặc kệ Thiên Tỉ ghê gớm thế nào liền xông vào đánh nhau. Giống hệt với lần gã ức hiếp Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ chỉ né đòn chứ không đánh trả vờn gã đến đuối sức. Kết cục Sa Đằng không chịu đựng được nửa mới chống người thở dốc thì Thiên Tỉ dứt khoát đạp vào bắp chân hắn một cước duy nhất, có điều cước này mang bao nhiêu sức mạnh thì không ai biết.
Sa Đằng nén đau đến tím mặt cứ "mày ... mày ... mày" mãi mà cũng không nói được một câu tròn vành rõ chữ.
Thiên Tỉ không có kiên nhẫn chờ gã nói chuyện nên trực tiếp lôi Vương Nguyên vẫn đang ngây ngốc đi mất.
Sa Đằng căm phẫn nhìn theo nhưng lại không thể phản kháng. Gã ta vốn là một tên chú trọng danh tiếng, lần này bại trận mà để lan truyền ra ngoài chẳng khác nào tự bôi nhọ danh dự bản thân. Gã nắm tay thành đấm, danh dự gì đó gã mặc kệ, gã nhất định phải trả mối thù này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro