«13»
"Vương Tuấn Khải ... Vương Tuấn Khải..."
Vương Nguyên vừa lẩm nhẩm vừa gõ chữ vào Baidu, xong xuôi còn nhấn search.
Vốn Vương Nguyên có tính tò mò rất cao. Từ bữa học hôm đó trở đi cậu luôn ghi nhớ cụm từ [ngôi sao tin đồn] mà Tôn lão sư nhắc đến. Tuy ấn tượng ban đầu của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải không tốt lắm nhưng nhìn chung cậu vẫn thấy tính tình người này rất tốt. Chỉ có những người bao cậu ăn mới tốt. Đúng, chính là như vậy đó.
Vậy tại sao lại là ngôi sao tin đồn được?
Mấy đường liên kết màu xanh tẻ nhạt từ từ hiện ra trên nền trắng nhức nhối mắt.
"Vương Tuấn Khải im hơi lặng tiếng, phải chăng sắp có đột phá mới?"
"Vương Tuấn Khải cùng với hàng loạt tin đồn tình ái"
"Ngựa non háu đá, 13 tuổi gia nhập làng giải trí, liệu Vương Tuấn Khải sẽ thành công"
"Vương Tuấn Khải thất thủ trong vai diễn mới"
"Bảng xếp hạng phong tỏa hạng mục vì Vương Tuấn Khải gian lận?"
Và rất nhiều rất nhiều cái tên nữa hiện lên. Vương Nguyên có chút lưỡng lự, rốt cuộc Vương Tuấn Khải là như thế nào?
Cậu lại lần nữa nhấn lên thanh search, quyết định bỏ qua mấy bài báo dở hơi kia.
"Vương Tuấn Khải wikipedia"
Vương Nguyên nhấn vào dòng liên kết đầu tiên liên kết tới trang wiki, trên wiki còn hiện lên hình ảnh của hắn. Vương Nguyên đọc lướt từ trên xuống dưới đến phần giải thưởng thì dừng lại.
"Cái gì mà nhiều như vậy a~ năm nào cũng hai ba giải thưởng."
Vương Nguyên nhấp nhấp chuột kéo thêm xuống nhưng phía dưới chỉ còn một khoảng trống. Cậu xoa xoa cằm nghĩ ngợi không khác ông lão tám mươi là bao:"Rốt cuộc là Vương Tuấn Khải nổi tiếng đến mức nào? Hay ngày mai lên hỏi bạn học nhỉ?"
Vương Nguyên nghĩ kỹ rồi đem laptop tắt đi xong thì nằm oành trên giường trùm mền đi ngủ. Nhắm mắt một chút trăng bên ngoài liền lên cao. Đại não Vương Nguyên còn một chút tỉnh táo mơ mơ màng màng nhớ lại, hình như mình quên làm cái gì rồi. Nhưng cuối cùng, cơn buồn ngủ đã đánh bại tất cả.
Trăng mùa thu tròn vành vạch nép mình dưới làn mây hờ hững.
.
Ngày hôm sau rốt cuộc cũng đến.
Vương Nguyên sốt sắng đến lớp rất đúng giờ vừa ngồi vào ghế đã vỗ vỗ vai của bạn học bàn trên:"Ê Chí Hoành!"
"Mượn bài tập hả? Nhiều lắm nha, chép kịp không đó?" Lưu Chí Hoành không chỉ tốt bụng nhắc nhở còn rất có tâm lật ra trang bài tập đặc kín số đưa tới cho Vương Nguyên.
"Bài tập?"
Vương Nguyên mang máng hình dung ra một tia tỉnh táo phút cuối trước khi cậu đi ngủ.
"Bài tập!!!"
Oimeoi, thì ra hôm qua quên làm bài tập. Vương Nguyên đau khổ vỗ đầu một cái, tất cả là do Vương Tuấn Khải.AAAA.
Trong lúc tiểu vũ trụ trong đầu Vương Nguyên vẫn đang bùng nổ kịch liệt, Lưu Chí Hoành vẫn là một bộ dạng ngốc manh không hiểu đối phương đang bị cái gì. Dư chấn sau khi ngồi cùng với Vương Tuấn Khải? Ừm ... có thể lắm chứ.
Cậu bạn họ Lưu nhúng vai một cái lại xoay lên trên, chỉ có điều không ngờ vừa vặn lại là lúc Vương Tuấn Khải nhàn nhã xách cặp đi vào, mắt phượng hẹp dài vẫn luôn bị đôi kính đen bảo hộ. Lưu Chí Hoành có chút trân ngốc nhìn đối phương đến nỗi mi mắt cũng không thèm chớp một cái.
"Cậu ta bị cái gì vậy?" Vương Tuấn Khải ghé sát tai họ Lưu vừa hỏi vừa hất hất đầu về phía Vương Nguyên vẫn đang hỏa tốc chép bài.
Lưu Chí Hoành đánh ực xuống cổ họng run run đáp:"Là bài tập toán, cậu ta vẫn chưa có làm qua cho nên ..."
"À. Là bài tập của cô Trịnh hả?"
Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên rất không khách khí trườn qua ngó vào mớ giấy tập bị Vương Nguyên viết cho lộn xộn.
"Rồi rồi, kỳ này là ăn zero rồi! Chép xong cậu cũng chẳng hiểu gì để làm đâu! Chậc chậc."
Vương Nguyên rất có xúc động muốn đấm cho anh bạn ngồi cùng bàn vỡ mặt. Cậu đập bút trên mặt bàn, cặp mắt đẹp đẽ trừng trừng xách cổ áo Vương Tuấn Khải:"Còn không phải là tất cả tại anh sao? Anh thử lảm nhảm nữa coi xem tôi có cho anh một đấm không?"
Hờ hờ, thỏ xù lông hung dữ thật.
Vương Tuấn Khải im bặt không dám hé nửa lời, tự động vẽ ra một đường chéo trên miệng.
[Reeeng]
Hưm ... chuông vào học reo rồi.
Vương Nguyên bất lực vò tóc. Tiêu rồi, tiêu rồi. Kỳ này tiêu rồi!!!
"Học sinh, đứng!"
Vương Nguyên giật mình vội vã đứng dậy trong lòng còn lo không biết phải thế nào. Ai ngờ ...
"Thật xin lỗi nha, tôi không phải là giáo viên đâu. Tôi tới tìm Vương Tuấn Khải thôi!"
Cả lớp cũng vì vậy mà thở phào ngồi xuống, hình như không chỉ có Vương Nguyên quên làm bài. Người vừa rồi vừa nói lon ton chạy đến bàn học của Vương Tuấn Khải, vẻ mặt biến chuyển thành hệ trọng nói với hắn:"Ở công ty xảy ra chuyện, em về cùng anh một chút!"
Vương Tuấn Khải nhìn mồ hôi trên người Mã Tuấn đã đầm đìa cũng dự đoán được chuyện công ty gì đó không phải chuyện nhỏ đành bất đắc dĩ gật đầu, nói:"Anh ra ngoài trước đi, tránh để lớp học bàn tán, em thu dọn xong liền ra!"
Mã Tuấn gật đầu rồi theo lời Vương Tuấn Khải đi mất. Hắn cơ bản không có gì để dọn dẹp chỉ có chút luyến tiếc muốn lưu lại lớp học thêm chút nữa. Hắn nhìn sang người bên cạnh vẫn miệt mài chép bài hơi mỉm chi bật cười. Hắn bấy giờ mở cặp lôi ra một quyển vở màu lam nhạt không có họa tiết đẩy sang cho Vương Nguyên:"Cho mượn nè!"
"Cái gì? Đã nói anh đừng có lảm ..." Vương Nguyên cứng họng nhìn nhãn giấy 'bài tập toán' xong xuôi lại hỏi hắn:"Này là có ý gì?"
"Tôi sắp về rồi không ở lại học được cho nên bài tập cho cậu mượn đó, không cần chép lại nữa!"
"Cái này ..."
"Vậy tôi đi đây, tạm biệt!"
Vương Nguyên không trả lời tiếp chỉ yên lặng nhìn hắn đeo cặp rời đi. Cậu tò mò mở ra vở bài tập, trang giấy còn thơm mùi mực mới. Hắn không chỉ làm đủ, trình bày rõ ràng còn có giải thích bằng viết chì bên cạnh. Vết mực chưa khô hẳn mà bóng loáng, hẳn là hắn vừa làm xong đây thôi.
Vương Nguyên ngơ ngẩn một chút. Vương Tuấn Khải cũng chu đáo ghê ghớm, nhãn vở không đề tên. Hí hí!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro