Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

«12»

Như thường lệ, mỗi đầu tiết sẽ kiểm tra bài cũ.

Giáo viên Nam Khai đều là tuyển chọn cả, dạy rất giỏi mà đạo đức cũng rất tốt. Chỉ trừ người này.

Tôn Duệ, Tôn lão sư này là giáo viên dạy văn của lớp Vương Nguyên, dạy tuyệt đối giỏi nhưng mà miệng lưỡi thầy ấy lại rất cay nghiệt. Vương Nguyên cũng đã mấy lần trở thành nạn nhân rồi, đương nhiên rất ngại tiếp xúc với thấy ấy.

Vương Tuấn Khải thì không thể biết chuyện này đâu. Hắn đi học vài ngày liền nghỉ cả tuần, không biết cũng không có gì lạ. Có điều hoàn cảnh trớ trêu luôn rơi vào hắn.

"Vương Tuấn Khải? Không phải là người tôi đang nghĩ đến chứ?"

Hắn không mảnh may quan tâm chỉ lặng lẽ dời tầm mắt đi nơi khác. Tại sao vậy?

"Hẳn là trong lớp ai cũng biết tới em nhỉ? Ngôi sao tin đồn?"

Vương Nguyên nãy giờ vẫn ngủ gục ở bàn, nghe tới đây thì ngẩn đầu dậy nhìn vào đôi mắt hắn. Đôi mắt kia không thay đổi chỉ có một màn sương dày che phủ hết tinh tú. Ngôi sao tin đồn là sao?

Chợt cậu nghe được tiếng cười khinh bỉ đâu đó.

Vương Nguyên kéo kéo tay áo hắn:"Wei, có chuyện gì sao?"

"Không biết, mà hình như sắp rồi!"

Vương Nguyên thấy hắn vừa nói tay vừa đút hộc bàn lấy ra kính đen bỏ trên đùi rồi siết chặt. Cậu để ý thấy mỗi lần hắn gặp phải chuyện gì sẽ đều mang kính đen. Giả như lúc hỏi đường cậu, giả như lúc bị đánh, hắn đều mang kính đen. Cho nên Vương Nguyên giống như được khai sáng đầu óc mà âm thầm thở dài. Có lẽ cậu đã hiểu được câu nói đó của Vương Tuấn Khải chăng? 'Đừng nhìn thấu tôi'.

"Lên bảng trả bài thử xem? Vương Tuấn Khải, em làm được chứ?"

Mất hai giây im lặng, Hà Châu cũng lo lắng đánh mắt sang nhìn hắn. Quả nhiên, lão sư Tôn đang cố tình nhắm đến Vương Tuấn Khải.

"Dạ, vâng!"

Vương Tuấn Khải đáp lại thầy, híp mắt cười rất tươi. Vương Nguyên không biết giúp tên này thế nào chỉ có thể vội vàng nói với hắn:"Không cần dài dòng, nói ngắn gọn vào trọng tâm, phân tích từ đoạn 2 đến đoạn 4 Miêu Thành Ký, anh còn nhớ về Lão Xá chứ?"

Vương Tuấn Khải gật đầu như đã hiểu mang lên quyển tập trắng tinh còn chưa viết chữ nào.

Tôn Duệ đáp lại hắn một nụ cười nửa miệng, bài vở còn chưa ghi chép thì lấy cái gì mà trả bài chứ?

"Phân tích Miêu Thành Ký xem?"

Cả lớp liền hít một hơi khí lạnh. Câu hỏi này cũng ... đặc biệt ngắn rồi, bình thường Tôn Duệ đâu có như vậy? Thầy luôn chia nhỏ ra hỏi, vậy mà hôm nay chỉ một câu liền bắt Vương Tuấn Khải phân tích Miêu Thành Ký.

Trong màn không gian tĩnh lặng, cả lớp như nín thở trông theo từng cử chỉ của hắn. Thời gian trôi qua tới hơn một phút mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôn Duệ bật cười khinh bỉ:"Nếu không được ..."

"Lão Xá là một nhà soạn kịch, một nhà văn của những cuốn tiểu thuyết hóm hỉnh, sâu cay. Ông có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó Miêu Thành Ký may mắn chiếm được tình cảm của nhiều đọc giả ... [lượt bỏ hai ngang không trăm lẻ chín chữ]. Em xin hết ạ!"

Không phải chứ? Không chỉ Tôn Duệ tự hỏi. Mà cả lớp đều rơi hết cầm xuống đất. Không những phân tích rất chi tiết mà còn trả lời vô cùng trôi chảy, một chút áp lực cũng không có. Cái này là rất khủng bố đó biết không? Ai cũng tưởng lần này Vương Tuấn Khải chết chắc rồi.

"Thầy? Thầy? Em trả bài đã đủ ý chưa ạ?"

Tôn Duệ giật mình hồi tỉnh, lần này mình gặp phải một đối thủ không vừa rồi.

"À, tôi nói em nghe. Bài phân tích này của em rất hay nhưng mà ... Nếu cho em điểm cao sợ các bạn trong lớp không phục. Em cũng biết đó, em ở lại một lớp ..." Tôn Duệ cố tình nhấn mạnh hai chữ ở lại rồi liếc mắt dò xét:" ... cho nên bài học về Lão Xá em biết cũng không lạ!"

"Em phản đối!"

Cả lớp nín thở nhìn về phía phát ra giọng nói. Ai mà có gan như vậy, dám chống đối thầy giáo cơ chứ?

Vương Nguyên nuốt nước bọt rồi run run tự mắng mình. Trời ơi Vương Nguyên, mày sợ giang sơn chưa đủ loạn sao a~

"Em có ý kiến gì vậy bạn cùng bàn của Vương Tuấn Khải?" Tôn Duệ sắc lẻm phóng tia điện vô hình về cuối lớp.

"Cậu ấy tên Vương Nguyên ạ, không phải tên bạn cùng bàn của Vương Tuấn Khải đâu ạ!" Vương Tuấn Khải thản nhiên đáp lại một chút nể mặt với lão sư đều không có.

Mang tai Tôn Duệ dần dần đỏ ửng, nhưng thầy ta lại không thể tức giận:"Được, Vương Nguyên, em có ý kiến gì!"

"Dạ ... Nếu Vương Tuấn Khải đã học từ năm ngoái nhưng đến bây giờ vẫn nhớ thì không phải nên bấm cho anh ta một like sao ạ?" Vương Nguyên nói xong mới nhận ra hình như mình nói không đúng mới lấp bấp sửa lại:" a không không, là cho điểm cao ... một chút!"

Tôn Duệ chống cằm phì cười:"Vậy hóa ra là em nói, em chưa học bài phải không?" Đúng là lạy ông tôi ở bụi này mà.

"Thật ra ..." đột nhiên bên kia lớp Hà Châu cũng từ từ đứng dậy:"Thật ra ... em hôm qua đã học xong rồi nhưng cũng không thể phân tích được như Vương Tuấn Khải."

Lần này nét cười trên môi Tôn Duệ hoàn toàn biến mất. Nếu người vừa phát biểu không phải học sinh giỏi càng không phải là cháu của thầy Hiệu Trưởng thì chắc hẳn hôm nay lớp 10 - 2 không thể an toàn vượt qua tiết văn.

"Được rồi, Vương Tuấn Khải chín điểm. Về chỗ. Chúng ta bắt đầu học."

Lớp học khe khẽ thở ra. Đúng là ông trời có mắt mà.

Vương Tuấn Khải cũng rất vui vẻ ôm tập trong lòng ngực tung tăng trở về chỗ.

"Cảm ơn nha!"

"Gì đâu!" Vương Nguyên nghĩa khí quệt mũi rồi đưa ra ba ngón tay trước mặt hắn.

"Gì vậy?" Đương nhiên Vương Tuấn Khải không hiểu rồi.

"Ba cây xúc xích!"

"..." Vương Tuấn Khải cũng không chịu nổi mà câm lặng. Trên đời này thật sự có một người tham ăn như vậy nha.

"Ba cây ít quá hả?"

"Được rồi, bao cậu thêm một lọ bát hỷ bạc hà được không?"

Vương Nguyên đột ngột rụt tay về cuối gầm mặt đem ra một tờ giấy xong viết viết vẽ vẽ.

Nhìn hành động kia của Vương Nguyên hắn có chút buồn cười:"Cậu làm cái gì a~ Không thích bác hỷ thì mua cái khác được không?"

Vương Nguyên vẫn ngó lơ hắn tập trung vào tờ giấy nhỏ, hết viết rồi xóa hết xóa lại viết. Cuối cùng cậu đem giấy kẹp vào đầu bút bi đẩy qua cho Vương Tuấn Khải:"Ký đi ký đi!"

Vương Tuấn Khải hơi thộn ra một chút:"Xin chữ ký?"

Cho tới lúc hắn nhìn thấy dòng chữ ̃'Tôi là Vương Tuấn Khải tôi cam kết bao Vương Nguyên ăn ba cái xúc xích và một lọ bát hỷ bạc hà' thì cái ý nghĩ xin chữ ký kia liền bị hắn chà đạp không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro