Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

«1»

Tháng chín trời sang thu, nắng phủ một màu vàng nhạt nhòa lên những ngọn cây bàng tỏa tán thật rộng. Từng hạt cát theo gió cuốn biến thành một lớp bụi mờ tựa như khói cũng tựa như sương, quẩn quanh đi khắp con đường.

Vương Tuấn Khải nheo mắt phượng qua cặp kính đen Chanel thời thượng chắc lưỡi:"Có thật học ở đây sẽ không bị fan vây không đó?"

Mã Tuấn hơi khom người ngước nhìn phổ thông [Nam Khai] lại nói:"Ở đây an ninh rất tốt!"

Dứt lời, chiếc Limous đen sáng bóng theo một vòng cung hoàn mỹ xoay đầu rời đi, lớp cát bụi mờ mịt cũng vì bị bánh xe khuấy động mà mù mịt một khoảng. Cuối cùng sau khi lắng động lại thì người đã rời khỏi rất lâu bỏ lại cổng trường kiên cố chơ vơ một mình.

.

Tháng 9 mùa thu không chỉ có nắng vàng mà còn có những cơn mưa dai dẳng đến chán chường tuyệt vọng. Ngọn mưa không lớn như vũ bão chỉ như cánh chuồn chuồn nhẹ nhàng lướt qua nhưng cũng đủ thấm ướt bề mặt vải cotton chất lượng.

Vương Nguyên phủi đi vài hạt mưa bụi còn vụng về bám trên vai áo, cố gắng hít thở:"Đi học trễ còn gặp mưa. Xui xẻo gì đâu!"

Vương Nguyên rất không hài lòng rũ đi nước mưa vẫn còn đọng trên ô mặc kệ thầy kỷ luật đang nhịp chân đứng nhìn nơi đối diện:"Thế nào? Sợ mình chưa đủ nhiều sai phạm sao?"

"Không có! Thầy không thấy mưa? Phải thông cảm cho học sinh một chút thì đường tình duyên mới có thể dài ra!"

Kỷ luật lão sư nhếch mép. Đối với mấy lời khích bát này của Vương Nguyên thầy đã sớm nghe quen rồi. Cũng không mất thời gian nhiều, thầy múa một đường bút, hai chữ Vương Nguyên đẹp tựa dải lụa uyển chuyển in hằn lên mặt giấy.

"Lần thứ tư vi phạm trong tuần. À không là trong vòng bốn ngày. Em có gặp vấn đề gì khó khăn không?"

"Không có" Vương Nguyên đáp nhanh rồi ký tên xác nhận xong liền xách cặp lên lớp. Vẫn là để mặc thầy kỷ luật vẫn nheo mắt nhìn theo như một phản xạ có điều kiện.

Vương Nguyên xốc ba lô hướng lầu hai vốn ùn tắc năm phút trước mà thong dong đi vào. Đi học muộn cũng có cái lợi của riêng nó, không phải chen lấn xô đẩy lẫn nhau đến sức đầu mẻ trán.

Cho nên cứ vui vẻ mà đi thôi.

"Này cậu kia!"

Bước chân cậu khựng lại ở bật thềm thứ ba. Cậu tỉ mẫn quan sát xung quanh mình một lượt. Kì quái! Ở đây đâu có ai? Vậy giọng nói kia là đang gọi mình sao?

"Tôi gọi cậu!"

Vương Nguyên lạnh mặt xoay người. Phía dưới kia cách cậu ba bật thềm một thằng nhóc đầu nấm nửa khuôn mặt bị kính đen bao phủ đang ngước lên cao ngạo nhìn cậu:"Phải! Tôi chính là người gọi cậu!"

Vương Nguyên nhếch mép khinh bỉ. Sau đó, tất nhiên là rời khỏi.

"Khoan!"

Khuỷu tay Vương Nguyên bị hơi ấm bao bọc. Lúc cậu nhìn xuống đã thấy bản thân mình bị những ngón tay thon dài bắt lấy.

"Cái gì?" Vương Nguyên không vui gắt gỏng. Trễ học, mắc mưa, lại còn gặp ... một tên điên!!

"11 bang tự nhiên 2. Tôi cho chữ ký."

"...."

"Cho cậu chụp chung một tấm!"

"..." Vương Nguyên triệt để mất đi kiên nhẫn một lần nữa thở dài bỏ đi. Đây quả nhiên là một tên điên. Khi không đòi ký tên chụp hình, nghĩ mình là ngôi sao chắc!!!

"Có thể đưa tôi đến lớp 11 bang tự nhiên 2 không?"

Vương Nguyên không tình nguyện nhếch mi:"Cùng lớp! Đi chung."

Bất giác đối phương nở một nụ cười ngọt, đôi má kéo căng chạm vào gọng kính đen:"Được!!!"

Ít ra cười cũng đẹp! Vương Nguyên âm thầm đánh giá.

Người kia hai bước thành một đến cạnh Vương Nguyên cùng sóng vai chung bước.

Lúc nãy nhìn từ trên cao Vương Nguyên không thấy rõ. Người kia tuyệt đối không phải là một tên nhóc mà ngược lại còn cao hơn Vương Nguyên nửa cái đầu. Điều này làm Vương Nguyên cảm thấy chiều cao của bản thân đang bị đe dọa. Tóc hắn cắt tỉa gọn gàng còn thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát. Quần áo đồng phục cũng được sửa qua cho vừa vặn cơ thể, thoại nhìn trông hắn cao lớn không khác đàn anh là bao. Ừm, coi như trừ cái cao ngạo và điên thì ngoại hình cùng style cũng không tồi.

11 bang tự nhiên 2 không một tiếng động. Trừ bỏ tiếng sột soạt khi phấn tiếp xúc thân mật với mặt bảng ra thì không còn gì.

Vương Nguyên lướt nhìn người bên cạnh vẫn còn đang lơ ngơ thì phiền toái thở hắc. Vướng một tên điên rất mệt.

Kết cục, Vương Nguyên mặc kệ hắn ta tự mình đi vào lớp. Lão sư đúng trên lớp cũng không buồn mở miệng chào.

"Hai em ..."

Hai? Phải, là hai!

Vương Nguyên đen mặt nhìn tên điên kia vậy mà ở sau lưng cậu thật. Cái tên này là tính làm gì a~

"Anh... đi theo tôi làm gì?"

"Tôi ..."

Lão Đặng nâng gọng kính cận:"Em kia ... là Vương Tuấn Khải đúng không?"

'Tên điên' trong miệng Vương Nguyên tháo kính đen quay lại:"Phải ạ!"

Trong lớp lập tức xôn xao ầm ĩ một trận đến thiên địa đảo lộn. Đến nỗi Vương Nguyên hiếm khi nào giật mình cũng bị dọa cho sợ.

"Vương Tuấn Khải là ai chứ?"

"Còn không biết? Là người nổi tiếng đó!" Lưu Chí Hoành vô cùng thành tựu:"Trùng Khánh này có ai không biết Vương Tuấn Khải?"

"Có tôi" ="=

Vương Nguyên thành công làm đối phương cứng đờ miệng rồi lầm lũi trở về chỗ ngồi quen thuộc nọ. An an ổn ổn bỏ qua tạp âm bên ngoài mà gục đầu ngủ.

Phía trên bục giảng, lão Đặng cũng vừa vặn giới thiệu xong học sinh mới Vương Tuấn Khải còn dặn dò học trò mình phải an tĩnh một chút.

"Vậy em ngồi đâu ạ?"

"Kia! Chỗ của Vương Nguyên. Em thấy thế nào?"

"Dạ được. Cuối lớp rất thích hợp với em!"

Vương Tuấn Khải lễ phép cảm ơn thầy rồi hướng cuối lớp đi xuống trong bao nhiêu ánh mắt lấp lánh, hắn rất không tử tế còn quay lại cười một cái làm bọn nữ sinh choáng váng một phen.

Nhìn thấy tiểu tử kia đã từ lúc nào chìm vào mộng đẹp, bên khóe môi hắn bất giác treo một nụ cười nửa miệng.

Ngày hôm đấy, mưa bụi hòa với nắng to tạo nên vô số hạt lấp lánh trong suốt. Hắn là một ngôi sao, còn cậu là một trạch nam bí ẩn. Hai đường thẳng song song sẽ mãi chẳng bao giờ chạm vào nhau được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro