Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: thất sủng

Chương 5: Thất sủng

Vương Tuấn Khải nhìn nhân sâm trên bàn không khỏi bật cười.

- Hoàng đệ quá khách sáo rồi, trong cung trẫm cũng đâu có thiếu, lại phiền đệ một phen đâu.

Tiên đế trước có nhiều phi tần, hoàng tử cũng không thiếu, nhưng hiện giờ nhỏ quá thì đang dưỡng trong cung, đủ tuổi thì phong vương phong đất, chỉ duy Lương vương Vương Kiến Quân được phong phủ phong tước vẫn thường xuyên ra vào trong cung, việc này rõ ràng phạm với quy củ nhưng Vương Tuấn Khải vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua bởi Lương vương chính là hoàng đệ ruột của hắn. Trước khi mẫu thân hắn qua đời, phải, Vương Tuấn Khải không phải con ruột của thái hậu bây giờ, nhưng hắn là trưởng tử, từ khi sinh ra đã gọi thái hậu là mẫu hậu, cũng do một tay thái hậu dưỡng dục, nhưng hắn chưa từng quên mẫu thân của mình, cũng chưa từng quên mình còn có một đệ đệ ruột. Không chỉ từ khi lên ngôi, mà khi vẫn còn tranh đấu ngôi vị, hắn luôn chiếu cố Vương Kiến Quân. Hắn làm vậy không chỉ vì máu mủ ruột già, mà đây còn là di nguyện của mẫu thân hắn, hắn đã thề sẽ làm được. Chỉ tiếc là...

- Không phiền, tuyệt không phiền. Thần nghe nói gần đây hoàng thượng sủng nam sắc, còn đang muốn đưa người tiến cung cho người vui vẻ đâu.

Vương Tuấn Khải hơi trầm mặt không vừa lòng.

- Đệ tốt nhất đừng để ngôn quan rảnh quá rồi soi mói, lúc đó trẫm cũng cứu không được.

Lương vương nghe liền biết Vương Tuấn Khải không đồng ý vội cười cười cho qua, lại tiếp tục chuyển đến chủ đề chính khiến mình đến đây.

- Thần nghe nói Trương quý phi tưởng nhớ hoàng thượng đến bệnh, dù sao nàng cũng là mẫu thân của thái tử, hoàng thượng...

- Nào có nhiều nghe nói thế, hậu cung của trẫm ngươi cũng muốn vươn tay tới sao? Hừ, trẫm sủng ai còn cần ngươi chỉ điểm?

Lương vương nghe câu này liền im bặt. Hậu cung của hoàng đế là tối cấm kị, quả nhiên không sai.

Vương Tuấn Khải cho cung nhân nhận nhân sâm mang đi, nói.

- Lần sau hoàng đệ ít vào cung đi, tránh ngôn quan bàn tán.

Từ xưa đã có luật, phàm là vương, tức huynh đệ của hoàng đế sau khi được sắc phong sẽ không được phép tham gia triều chính, ra vào cung điện nếu không có lệnh triệu kiến. Thế nhưng Lương vương này còn ngang nhiên hết lần này tới lần khác tự tự tiện tiện. Vương Tuấn Khải không trách, nghiệp này là do hắn tạo ra, có lẽ đúng là hắn đáng đời thật.

Trái với Thừa Thanh điện căng thẳng ngoài ngự hoa viên lại một mảnh ồn ào.

Từ ngày Vương Tuấn Khải để đại hoàng tử Vương Lăng tới Thiên Long điện cùng Vương Nguyên trò chuyện, gần như ngày nào cũng có thể thấy hai người này dính với nhau, hôm nay đi ngự hoa viên ngắm hoa, hôm qua thì đi câu tôm, hôm trước, rồi hôm trước nữa làm gì cũng không còn nhớ rõ nhưng mỗi ngày đều là một mảnh ồn ào cùng vui vẻ.

Rõ ràng đều là hai ngươi ít nói đặt cạnh nhau lại có thể giống như cái chợ, mà đại hoàng tử cũng hồi phục lại được một chút tính tình trẻ con khi chơi đùa.

- Vương Nguyên ngươi xem a, trên cây có tổ chim, ta muốn chơi a.

- Đại hoàng tử, bắt chim non chim mẹ sẽ rất buồn.

Vương Nguyên ngước nhìn tổ chim thở dài.

- Vậy...

- Thái hậu giá đáo.

Từ đằng xa y phục màu mận từ từ tiến lại.

Thái hậu hiện tại mới năm mươi lại bảo dưỡng rất tốt nhìn mới chỉ như ngoài ba mươi thôi.

Sau khi cung nhân hành lễ một lượt, thái hậu liền nắm tay đại hoàng tử.

- Tôn tử của ai gia, ngươi làm gì mà không đến thăm ai gia a, chê ai gia tuổi già sao?

- Hoàng tổ mẫu đâu có già.

Vương Lăng nói được một câu lại im bặt, nhìn về Vương Nguyên cầu cứu.

- Đây là... thần thiếp xin bái kiến thái hậu, thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.

Trương quý phi không biết là từ đâu tới dắt theo thái tử một bộ xa hoa lộng lẫy.

- Hoàng huynh.

Tận tới khi thái tử gọi một tiếng thái hậu mới cho Trương Diễm đứng dậy, hai chân còn tê rần đâu.

- Thần thiếp thấy thời tiết thật đẹp bèn đưa thái tử đi dạo nào ngờ tình cờ gặp người.

- Thật là có nhiều cái trùng hợp. Chỉ e một lát hoàng thượng xong việc lại tới đây đâu. Nghe nói gần đây cửa của Thiên Long điện ngươi cũng chưa có bước vào, khiến ai gia mỗi ngày đều ăn thêm mấy bát cơm.

Thái hậu ghét Trương quý phi, chuyện này không chỉ trước khi hoàng thượng lên ngôi mà từ khi hắn vẫn là thái tử đã không ưa nhau.

Trương Diễm nghe xong nghẹn một bụng tức lại chỉ có thể cười mà không nói.

Vương Nguyên đứng yên một góc nhìn, có lẽ do trang phục của y hôm nay trùng màu với cung nhân lại thêm lực chú ý của thái hậu và Trương quý phi không dành cho việc thưởng cảnh nên không bị ai nhận ra.

- Mẫu hậu.

Vương Tuấn Khải dẫn theo vài ba cung nhân nữa tới nhập tiệc, mà lúc này hắn cũng không hề chú ý tới sau tàng cây có người, thấy hai nhi tử chơi đùa liền nghĩ chúng học xong liền chơi cùng một chỗ mà thôi.

- Hoàng thượng, ta nói đám mẫu đơn này già cỗi quá rồi có nên trồng loại hoa khác hay không? Hoàng thượng xem, nở cũng không đủ to đủ đẹp, lại vất vả cung nhân chăm sóc.

Vương Tuấn Khải gật gật.

- Nhi thần nghe theo mẫu hậu, người thích loại hoa gì liền phân phó cung nhân là được.

Trương Diễm lúc này thật sự đã nghẹn tới đỉnh điểm, cười cười nói thân mình không khoẻ xin cáo lui. Hoàng thượng ở trước mặt nhiều người như vậy nói thẳng nàng ta đã thất sủng, này so với tát vào mặt nàng ta còn khó chịu hơn.

Hết chương 5.

Sao tui cứ thấy mình xây dựng hình tượng Nguyên Bảo nhà tui có vấn đề nhỉ? Ai nói tui biết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro