Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 49: càng ngày càng tốt

Chương 49: Càng ngày càng tốt

- Trẫm chỉ muốn hỏi ngươi một điều thôi. Ngươi trả lời cho rõ ràng. Ngươi có dám cùng trẫm chịu phỉ báng ngàn đời không?

Vương Nguyên nhìn ánh kiên định của Vương Tuấn Khải lúc ấy, cả cơ thể không khống chế được ôm lấy hắn.

- Thần dám!

Sau khi nhận được cái gật đầu của Vương Nguyên Vương Tuấn Khải ngay lập tức cho người chuẩn bị lễ sắc phong. Còn đám quan viên muốn quỳ thì cứ việc quỳ, liếc mắt hắn cũng không thèm.

Đáng buồn cười là mới trong một tuần mà đám quan viên quỳ đã giảm đi không ít. Phần lớn là do đói khát không chịu được nên bỏ về. Cũng phải, bảy ngày bảy đêm với đám người cơm bưng nước rót này thì làm sao chịu được. Vậy mà còn mạnh miệng nói quỳ cho đến khi Vương Tuấn Khải đổi ý thì thôi.

- Hoàng thượng, hiện tại chỉ còn bốn vị.

Đỗ Thập từ ngoài tiến vào bẩm báo.

- Cứ để xem bọn chúng chịu được bao lâu.

Bốn người còn trụ lại lâu nhất, ngoài ngôn quan thì chẳng còn ai.

- Hoàng thượng, hỷ phục đã được đưa đến, người có muốn mặc thử không?

- Đợi một lát nữa Vương Nguyên tỉnh để y mặc thử một chút, xem xem y có vừa không để sửa lại.

Đỗ Thập biết ý, báo cáo tình hình xong liền lui ra ngoài.

Vương Nguyên thấy bên ngoài đã im ắng, còn chưa kịp bước ra đã nghe tiếng Vương Tuấn Khải gọi.

- Còn chưa ra?

Vừa thấy Vương Nguyên bước ra liền kéo người vào lòng.

- Ngươi còn ngại ngùng cái gì? Đỗ Thập hắn xa lạ lắm sao?

- Cũng không phải, chỉ là...

- Được rồi, được rồi. Hôm qua ngủ có thoải mái không?

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên khó nói thì cũng thôi không hỏi nữa, tay giúp y xoa eo. Nhưng quả nhiên vừa hỏi xong, Vương Nguyên lại càng khó nói hơn, hai tai không tự chủ được mà đỏ lên.

- Hỏi ngươi đó, không trả lời trẫm sao?

Vương Nguyên đứng dậy, hơi cúi đầu nói.

- Thần...thần hơi mệt, thần muốn nghỉ thêm một chút.

Vương Tuấn Khải thấy y muốn trốn thì đâu dễ bỏ qua, cũng cố đi vào trêu Vương Nguyên cho bằng được.

- Vương ái khanh không thoải mái sao? Để trẫm xem một chút nào.

Vương Nguyên không ngờ mình đã nằm xuống tháp rồi mà Vương Tuấn Khải vẫn cứ cố nằm xuống theo, nếu biết hắn như vậy y đã không nói mình mệt. Nhưng mà, đâm lao thì phải theo lao vậy.

- Thần hơi mệt, người để thần nghỉ ngơi một chút có được không?

- Ngươi cứ nghỉ đi, trẫm giúp ngươi xoa bóp thôi hoàn toàn không làm phiền.

Vương Nguyên không nói lại được liền xoay người qua một bên, xoay qua rồi lại thấy vô lễ, làm gì có ai dám quay lưng với hoàng đế.

Xoay người lại lại đúng lúc Vương Tuấn Khải đang muốn vươn người nhìn y. Kết quả môi chạm trúng sườn mặt hắn.

- Ồ, Vương ái khanh cũng tính toán cơ đấy. Nhưng muốn hôn trẫm thì nói thẳng là được, trẫm tùy ý ngươi hôn.

Cả khuôn mặt Vương Nguyên đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói.

- Hoàng thượng, người, người đừng trêu thần nữa.

Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt này của Vương Nguyên trong lòng cũng thoải mái không ít, cúi người hôn lên môi y.

- Được, trẫm không trêu ngươi nữa. Mau ngủ đi.

Nói rồi ôm Vương Nguyên vào lòng, vỗ vỗ lưng cho y dễ ngủ.

Vốn dĩ ban đầu là nói dối để trốn tránh, Vương Nguyên cũng không thực sự buồn ngủ, nhưng được Vương Tuấn Khải dỗ dành một lúc, cũng ngủ quên khi nào không hay.

Vương Nguyên ngủ say rồi Vương Tuấn Khải mới khẽ giọng gọi Đỗ Thập vào.

- Nấu đồ ăn thanh đạm một chút. Một lát ngươi đến chỗ ngự y lấy đơn thuốc bổ, rồi vào kho lấy. Nhớ chọn kĩ một chút.

- Dạ, thưa hoàng thượng.

- Lui ra đi.

Bởi vì không thượng triều, Vương Tuấn Khải trước mắt cũng chẳng có việc gì vội, nằm một lúc, lại nằm thêm một lúc.

Cuối cùng hết cả buổi sáng vẫn chưa muốn rời giường.

- Hoàng thượng, đồ ăn đều đã làm xong, người có muốn bày lên ngay không?

Vương Tuấn Khải nghĩ Vương Nguyên ngủ được mặc dù là chuyện tốt nhưng đã để bụng rỗng cả sáng rồi, nếu bỏ bữa trưa nữa thì cũng không tốt. Cuối cùng vẫn đánh thức y dậy.

Vương Nguyên mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Một lát sau mới mở được mắt ra, nhận thấy mình vẫn còn trong lòng Vương Tuấn Khải mới giật mình ngồi dậy.

- Hoàng thượng, thần, thần ngủ quên.

- Có gì mà ngươi phải giật mình, ngủ được không phải là chuyện tốt sao?

Vương Tuấn Khải gạt sợi tóc mai đang lung tung trên mặt Vương Nguyên sang một bên, cười nói.

- Thần đều là tì lên tay người sao?

Mấy canh giờ liên tiếp, như vậy sẽ vừa đau vừa mỏi.

- Sao người không gọi thần sớm hơn.

- Nếu có lỗi, vậy ăn xong bóp tay cho trẫm được không?

Vương Nguyên không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng chỉnh lại y phục theo sau Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải chỉ là nói đùa không ngờ sau khi dùng bữa, Vương Nguyên

thực sự bóp tay cho hắn. Người này cũng quá thật thà rồi. Bóp liên tiếp một canh giờ cũng không muốn ngừng, không than vãn.

- Ngươi bóp nữa tay trẫm cũng sẽ nhũn ra như bột mất. Lại đây ngồi.

- Thần chỉ bóp thêm một chút....

- Ngươi mấy cái một chút rồi? Thị sủng mà kiêu rồi? Lời trẫm cũng bỏ ngoài tai?

- Thần không dám.

Đúng lúc Đỗ Thập từ ngoài bước vào.

- Hoàng thượng, Đại hoàng tử đến rồi ạ.

Từ khi ngoài chiến trường về Vương Nguyên đều chưa gặp Vương Lăng, không ngờ Vương Tuấn Khải còn cố tình gọi nó đến chơi với Vương Nguyên.

Hôm nay có biết bao chuyện Vương Tuấn Khải đều khiến Vương Nguyên nói không lên lời, cũng không biết phải dùng cái gì mới có thể báo đáp ân tình của y.

- Ra ngoài chơi với Lăng Nhi đi, trẫm phê xong tấu chương sẽ tìm hai người.

Đời này may mắn có được tấm lòng của ngươi, ta sẽ càng trân trọng, từng ngày trôi qua nhất định sẽ càng tốt hơn.


Hết chương 49.

Có phải mấy cô bị dọa sợ rồi không? Up chương liên tiếp dư thế này thiệt đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro