Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 47: diệt trừ hậu họa

Chương 47: Diệt trừ hậu họa

Vương Tuấn Khải dẫn theo nô tài tới Vĩnh Y cung bái kiến thái hậu.

- Hoàng thượng đi đường vất vả, sao không ở lại Thiên Long điện nghỉ ngơi?

- Nhi thần nào dám. Chẳng là, ra trận lần này, trong đội quân có một kẻ nấu ăn rất ngon nên muốn chuyển hắn tới làm đầu bếp cho người. Đỗ Thập, truyền vào.

Thái hậu vừa nhìn xong, nét mặt cũng thoáng chút trắng bệch ra, sau lại cười cười nói.

- Hoàng thượng quả là...

- Kẻ này nấu ăn thực sự rất giỏi, An vương ăn đồ hắn nấu xong đều ngủ ngon giấc. Trẫm vốn muốn để hắn ở trù phòng để nấu ăn, nhưng nghĩ mẫu hậu đã nhiều tuổi, cũng nên có một đầu bếp giỏi để ngày ngày ăn được ngon miệng, mà ngủ cũng tròn giấc.

Vương Tuấn Khải vừa nói xong, tên đó liền vội vàng quỳ xuống.

- Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng.

- Trẫm còn chưa ban thưởng cho ngươi, sao ngươi lại xin tha mạng?

- Thần...

- Nếu hoàng thượng đã hiếu thuận như vậy, ai gia sẽ đưa hắn đến trù phòng. Ma ma quản cung.

Thái hậu vội vàng nói chèn vào sau ra lệnh cho ma ma quản cung.

- Mẫu hậu không thấy hắn có điều muốn bẩm báo sao? Còn muốn nhi thần tha mạng?

- Tên cẩu nô tài kia, ở đây không còn việc của ngươi, theo ma ma quản cung đi nhận việc đi.

- Mẫu hậu lo sợ hắn sẽ khai ra cái gì sao? Sao phải vội vàng đuổi hắn đi như vậy?

Thái hậu càng muốn đuổi đi thì Vương Tuấn Khải càng muốn giữ lại. Khi ngoài chiến trận thì cho người ám sát, trên đường trở về lại cho người bỏ thuốc an thần. Hắn muốn cũng không biết phải làm ngơ mức nào nữa. Nếu lần này còn bỏ qua thì thái hậu sẽ làm đến mức nào nữa, chẳng lẽ là ngay tại cung điện của hắn giết chết Vương Nguyên sao.

- Hoàng thượng...

- Đỗ Thập, truyền lệnh của trẫm, thuận theo ý muốn của thái hậu để người vào chùa tụng kinh niệm phật tích đức cho Đại An ta. Còn tên nô tài này, lập tức chém đầu.

Vương Tuấn Khải nói xong liền phất áo bỏ đi. Có lẽ đây đã là sự nhân nhượng lớn nhất của hắn rồi.

Thái hậu cũng hiểu Vương Tuấn Khải đã biết mọi chuyện, cầu xin cũng không có tác dụng gì, đứng trong Vĩnh Y cung nhìn hắn đi khuất bóng rồi mới ra lệnh cho ma ma quản cung dọn đồ đạc.

Trở về Thiên Long điện, Vương Nguyên cũng vừa mới tỉnh, đang được Nhuận Tử xúm xít hỏi thăm.

- Hoàng thượng vạn tuế...

- Với trẫm ngươi còn cần gì lễ nghĩa nữa.

Vương Tuấn Khải vội đỡ người dậy.

- Đỗ Thập, gọi ngự y đến thay thuốc cho y.

Vương Tuấn Khải nhẹ chạm vào vết thương của Vương Nguyên, đau lòng nói.

- Sau này dù trẫm có mất đi giang sơn này cũng sẽ không để ngươi ra trận nữa.

- Thần không sao, chỉ là chút....

- Không sao với có sao cái gì? Nằm ngửa thì động đến vết thương, nằm sấp thì cả người khó chịu còn muốn mạnh miệng?

Ngự y còn nói, may mắn là hoại tử nhẹ, nếu là nặng e là phải cưa chân đi. Nếu thật sự như thế Vương Tuấn Khải có chết cũng không thể tha thứ cho chính mình.

- Thần....

- Ngươi biết tính trẫm mà đúng không? Trẫm vì dung túng ngươi mới để ngươi ở ngoài chiến trường, nếu trẫm kiên quyết hơn thì ngươi đã không có chuyện gì rồi. Sẽ chỉ có một lần này thôi, nếu còn có lần sau thì dù ngươi đòi sống đòi chết gì trẫm cũng nhất định đem ngươi trở về.

Vương Tuấn Khải hôn lên sau gáy Vương Nguyên. Vương Nguyên nằm sấp nên không thể nào thấy được nét mặt của Vương Tuấn Khải. Nếu không, y nhất định sẽ đánh mình vài cái cho hả giận, cỡ nào lại khiến Vương Tuấn Khải đau lòng như vậy.

Ngự y đã được triệu tới, nhưng Đỗ Thập sớm tinh ý hơn nói chờ bên ngoài. Thời điểm này tốt nhất là không nên vào trong.

Cũng may hoàng thượng sớm đã nhìn ra mới khiến tên tội nhân kia bị bắt tại trận.

Hôm đó Đỗ Thập cũng không hiểu ý được hoàng thượng rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ cho đến khi tên kia vẫn to gan đem thuốc an thần đổ vào thức ăn gã mới hiểu ra.

Chỉ có như vậy, không cần phải tra khẩu cung mệt mỏi lại thêm thái hậu không thể chối cãi được. Chỉ cần nhìn vẻ mặt thái hậu khi vừa nhìn thấy tên tội nhân này Đỗ Thập cũng có thể biết được hắn là do ai phái đi hãm hại vương gia.

Nói đi nói lại, ngoài việc vương gia là nam thì y mọi thứ đều tốt. Y không vì được hoàng thượng sủng ái mà kiêu ngạo, chia bè phái, cấu kết lập phe cánh. Mọi việc chiều chính y nhất quyết không xen vào, an phận làm một "vương gia bù nhìn" mặc người ta chế giễu. Hơn nữa, y so bất cứ ai đều trung thành với Vương Tuấn Khải hơn cả. Nếu có thể tìm được một người trung thành với hoàng thượng hơn y, Đỗ Thập sẽ cáo mũ từ quan.


Hết chương 47.

Lâu lắm rồi không úp chương, hu hu xin lỗi mấy cô TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro