chương 39: xuất quân(2)
Chương 39: Xuất quân (2)
- Nhuận Tử, tỉnh lại, An Vương đâu? Đỗ Thập, hắt nước hắn cho trẫm.
Vương Tuấn Khải vừa tiễn đoàn quân ra biên cương trở về. Nhìn khắp Thiên Long điện không thấy Vương Nguyên đâu. Hôm nay tiễn quân nên không thể nào đến thao trường được. Cùng lúc đầu bếp ở trù phòng bẩm báo có năm vị luôn hộ tống An Vương bị đánh ngất. Trong lòng Vương Tuấn Khải vốn đã gấp nghe xong gần như chạy xuống trù phòng. Cả năm vẫn còn nằm rạp dưới đất.
Nhuận Tử bị hắt nước lơ mơ tỉnh lại.
- Nhuận Tử, An Vương đâu?
- Hoàng thượng, vương gia...
Nhắc đến Vương Nguyên liền bật người dậy.
- Hoàng thượng, thần tội đáng muôn chết. Vương gia...
Bốn cận vệ theo cạnh Vương Nguyên cũng bị hắt nước cho tỉnh. Cả năm người vội vàng quỳ xuống đất.
Cùng lúc từ ngoài một thái giám xin được cầu kiến, nói là An Vương có điều muốn nói với hoàng thượng.
Vương Tuấn Khải vừa nghe liền đi tới giật lấy thư.
"Hoàng thượng, thần cả gan tiền trảm hậu tấu, nhưng thần biết nếu nói với người, người nhất định sẽ không cho thần ra trận. Cả năm người đều do thần đánh thuốc mê. Bọn họ hoàn toàn không có lỗi gì cả, người đừng trách phạt họ. Thần được người sủng ái, thần rất biết ơn. Vì vậy, quốc gia của người có kẻ muốn xâm chiếm thần sẽ thay người bảo vệ, dù có phải...bỏ mạng cũng không sao cả. Thần sẽ bảo vệ quốc gia của người.
Thị sủng mà kiêu Vương Nguyên"
- Nói, lá thư này làm sao ngươi có?
- Bẩm...bẩm...hoàng thượng...sáng sớm nay vương gia đến...Bình An cung...nói..
- Ngươi còn lắp bắp nữa trẫm lập tức đem ngươi chém đầu!
Thái giám chưa từng được gần long nhan như thế này hiện tại long nhan còn nổi giận, làm sao có thể bình tĩnh mà bẩm báo nữa.
- Vương...vương gia nói giờ ngọ người không tới Bình An cung thì tới Thiên Long điện chuyển thư.
Vương Nguyên lần này là có chủ ý rời đi, đánh thuốc mê năm cận vệ rồi, còn lo lắng bọn họ bị trách phạt để lại thư. Đúng là không nên nghe lời y không để ám vệ đi theo mà.
- Quân lính nhất định chưa đi xa. Bốn người các ngươi lập tức dùng ngựa đuổi theo, đánh ngất cũng phải đem y về cho trẫm!!!! Nhớ, không được làm y bị thương.
Bốn cận vệ quả là có chút mờ mịt. Không làm vương gia bị thương, vậy nếu người không chịu về thì có được đánh ngất không? Nhưng do hoàng thượng đang giận cũng không dám hỏi lại, vội vàng rời khỏi Thiên Long điện.
***
Đoàn quân từ hoàng thành ra biên cương không chỉ có quân đội ở kinh thành mà còn có cả đoàn quân Vương Tuấn Khải lén lút bồi dưỡng trộn vào. Tất cả đều do Dịch tướng quân Dịch Dương Thiên Tỉ cầm quân.
Vương Nguyên trước đó thường xuyên đến thao trường luyện võ nên chuyện lấy trộm một bộ trang phục của quân lính cũng không có gì khó khăn. Y vào trong quân cũng không có ai phát hiện ra. Nhưng không ngờ chỉ ba canh giờ sau khi xuất phát đã nhìn thấy bốn cận vệ theo hộ tống mình cưỡi ngựa đuổi theo. Họ lên trước nói với Dịch Dương Thiên Tỉ. Lại vừa đến giờ ăn trưa, Dịch Dương Thiên Tỉ cho quân nghỉ tại chỗ. Lấy cớ điểm danh đi tìm người.
Vì đây là việc tư của hoàng đế không thể khiến quân lính biết chuyện rồi ồn ào ên chỉ có thể âm thầm làm. Tới nửa canh giờ sau mới tìm ra Vương Nguyên.
- Ngươi, đi theo ta.
Vương Nguyên trốn không được, đành phải cúi đầu đi theo.
- Vương gia, xin người theo chúng tiểu nhân trở về hoàng thành.
Cả bốn người đồng loạt quỳ xuống. Chỉ một chuyện lơ là đến mức bị đánh thuốc mê đã có thể khiến cả bốn người bị chém đầu, nếu bây giờ không thể khiến Vương Nguyên trở lại, Vương Tuấn Khải thực sự sẽ chém đầu họ ngay khi đặt chân vào hoàng thành.
- Ta không thể trở về được. Cái này, đem trở về cho hoàng thượng, người sẽ không trách phạt các ngươi.
- Vương gia, hoàng thượng đã rất tức giận, xin người trở về cùng tiểu nhân.
Thấy Vương Nguyên chuẩn bị đi,cả bốn người vội vàng cản bước y.
- Hoàng thượng không nói các ngươi không được làm ta bị thương sao?
Cả bốn đều hơi cúi đầu, Vương Nguyên liền biết Vương Tuấn Khải có nói hay không.
- Các ngươi bây giờ có thể đưa ta về cùng. Trên đường về có thể bảo vệ ta khỏi bị kẻ khác hãm hại nhưng đừng quên các ngươi sẽ không thể cản được ta tự làm mình bị thương. Ta không muốn làm khó các ngươi. Đem phong thư này giao cho hoàng thượng, các ngươi liền không liên quan đến chuyện này nữa.
Vương Nguyên đã sớm biết Vương Tuấn Khải sẽ cho người đuổi theo, thư từ đều đã viết xong từ trước, bên trong giải thích rõ tất cả.
- Vương gia, vậy để Lão Tứ trở về truyền thư cho hoàng thượng, chúng tiểu nhân xin được theo bảo vệ người.
- Các...
- Nếu vương gia không đồng ý với yêu cầu này, chúng thần đành phải đắc tội với người.
Vương Nguyên thấy giờ nghỉ cũng đã sắp hết không thể lại tiếp tục dông dài liền đồng ý.
- Nên nhớ, không có An vương nào ở đây hết, ta cùng các ngươi đều là huynh đệ.
- Chúng tiểu nhân...
Đang nói dở liền bị Vương Nguyên trừng mắt vội sửa miệng.
- Ta đã biết.
- Các ngươi mau đi đổi y phục đi.
Hết chương 39.
Up một chương đọc chơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro