chương 38: xuất quân
Chương 38: Xuất quân
Giữa lúc mọi chuyện tưởng chừng như đang rất ủng hộ cho kế hoạch của Vương Tuấn Khải thì một tin tức được truyền đến khiến y không thể nào vui nổi.
Quân Man Di cách biên cương chỉ còn năm trăm dặm.
Từ khi trọng sinh, Vương Tuấn Khải đã sớm biết sẽ có chiến tranh liên bang nhưng không nghĩ tới nó lại đến sớm như thế.
Có lẽ việc hắn trọng sinh cũng đã khiến cho rất nhiều việc không thể trở lại như trước được nữa. Ví dụ như chuyện Vương Khiêm sẽ bị hại chết.
Lại nói Vương Tuấn Khải không hề đau lòng cái chết của đứa trẻ này, bởi hắn cũng không phải Vương Tuấn Khải mới lên ngôi vị vài năm mà hắn là Vương Tuấn Khải bị chính nữ nhân mình yêu quý nhất hại chết.
Hắn đã sớm biết Vương Khiêm không phải con ruột mình, vậy nên mới bắt đầu lạnh nhạt với nó, vậy nên nó chết mới không đau lòng, vì nó chính là minh chứng cho sự ngu ngốc cả một đời trước của hắn.
Chiến tranh dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn, Vương Tuấn Khải dù sao cũng đã bồi dưỡng được một đội quân tinh nhuệ. Việc này ít nhiều khiến hắn có thể yên tâm hơn.
Cấp báo từ biên cương liên tục được mang về, nhưng Vương Tuấn Khải ý thức được dù dùng ngựa hay dùng chim đi nữa, tin tức cũng sẽ muộn hơn với thực tế một hai ngày. Với sức mạnh của quân Man Di hắn biết ở kiếp trước có lẽ hiện tại cách biên cương không quá bốn trăm dặm nữa.
- Bẩm báo, có Dịch tướng quân cầu kiến.
- Cho vào.
- Hoàng thượng vạn...
- Miễn lễ, nói cho ta biết tình hình của quân Man Di, ước chừng khoảng bao nhiêu quân?
Vương Tuấn Khải trong nội các từ sáng sớm, vừa chờ tin tức từ biên cương vừa cùng các võ tướng bàn đối sách.
- Bẩm hoàng thượng, ước chừng khoảng ba mươi vạn.
- Vậy quân ta có bao nhiêu?
- Khoảng hai mươi ba vạn.
Quân ta ít hơn quân địch, tin này có bao nhiêu chấn động chứ.
Trận này nhất định phải đánh nhưng cơ hội thắng mỏng manh vô cùng.
Vương Tuấn Khải còn nhớ, kiếp trước quân Man Di chỉ có hai mươi vạn, mà đánh đầu tiên cũng không phải là quốc gia của hắn mà đi đánh Ngô quốc, sau thấy Đại An là nơi có thể đánh úp được Ngô quốc mới nổi lên lòng tham muốn xâm chiếm luôn.
- Hoàng thượng, này...chúng ta có lẽ không thể đánh trực tiếp, sẽ hao tổn rất lớn đến lực lượng.
- Ước chừng còn bao lâu nữa quân Man Di tới biên cương?
- Khoảng năm ngày nữa.
- Dịch tướng quân lập tức triệu tập binh lính trong hoàng thành. Ngày mai trẫm sẽ dẫn quân ra biên cương. Trẫm cũng muốn xem Man Di lần này hống hách thế nào.
- Hoàng thượng, người sao có thể xuất trận?
Trước giờ, là Hoàng đế đều chưa từng xuất trận, một phần vì tính mạng hoàng đế có thể bị đe dọa, một phần vì còn có triều chính cần phải lo, đề phòng loạn tặc nhân lúc vắng đi hoàng đế làm loạn từ trong.
Trong nội các võ quan khuyên can Vương Tuấn Khải, còn ở thao trường, Vương Nguyên được một người bí mật gọi đi. Trước đó y đã ra lệnh không cho phép kẻ nào được đi theo. Cũng may mắn rằng hai ngày trước Vương Nguyên đã thuyết phục được Vương Tuấn Khải đừng để ám vệ đi theo nên không lo mình bí mật đi mà vẫn bị Vương Tuấn Khải biết.
- Vương Nguyên, hẳn ngươi biết lí do ai gia gọi ngươi đến đây ngày hôm nay đi.
Thái hậu nhìn Vương Nguyên gật đầu cũng nói luôn.
- Vậy thì ai gia cũng không vòng vo nhiều, lần này quốc gia có ngoại xâm, ngươi chắc không muốn làm con rùa rụt đầu để hoàng thượng bảo vệ cho ngươi chứ?
- Thần hiểu ý thái hậu.
Có lẽ không cần thái hậu phải "nhắc khéo" Vương Nguyên từ lúc nghe tin có ngoại xâm, trong lòng đã một mực muốn ra trận rồi. Lí do y muốn cường còn không phải vì muốn bảo vệ quốc gia của Vương Tuấn Khải, bảo vệ Vương Tuấn Khải sao?
- Nhưng ngươi hẳn hiểu, hoàng thượng hắn đau ngươi như thế nào dễ dàng để ngươi đi. Ta vừa biết được, sáng mai đoàn binh lính từ hoàng thành sẽ tiến ra biên cương.
- Thần đã hiểu ý thái hậu.
- Vậy ngươi lui đi.
Vương Nguyên cũng đã nghĩ qua, nếu Vương Tuấn Khải biết được, nhất định sẽ sẽ không để y đi. Hơn nữa làm sao để có thể trốn khỏi đám người theo hầu hạ.
Vương Tuấn Khải vừa mới chợp mắt liền bị đánh thức bởi chuyện giặc ngoại xâm. Vương Nguyên thì vì chuyện y đang mưu tính trong đầu mà không ngủ được. Vừa sáng đã dậy xuống trù phòng nấu ăn.
- Ta sẽ đem phần thức ăn này cho hoàng thượng, còn đây là của các ngươi, gần đây các ngươi cũng phải chịu vất vả không ít. Cứ ăn đi, không cần hộ tống ta, từ đây tới chỗ hoàng thượng không có bao nhiêu xa. Hơn nữa ta hiện giờ còn có võ nữa, sẽ không có chuyện gì xảy ra được.
Nói thì như thế nhưng mà đám người này nhất quyết không nghe cuối cùng Vương Nguyên phải giả vờ tức giận quát lên mới chịu ở tại trù phòng chờ.
Vương Nguyên nhanh chóng đem cơm đã chuẩn bị sẵn đến chỗ Vương Tuấn Khải. Còn nửa canh giờ nữa là xuất quân rồi.
Vương Tuấn Khải mấy ngày nay ăn uống lúc nào cũng vội vàng qua loa, nhưng nghe Vương Nguyên đồ ăn này là y làm liền ăn hết, sau lại nói.
- Hôm nay Lăng Nhi không đến miếu học, một lát ta cho người gọi nó đến Thiên Long điện, ngươi chơi cùng với nó, lại kiểm tra nó đọc thơ có được không?
- Người không cần lo cho thần. Thần trở về Thiên Long điện trước.
Hết chương 38.
Mải xem bóng đá quá quên mấy cô ạ. Việt Nam chơi quá hay!!!!!!!!!!!!!!!
Nếu bị lỗi gì như không đọc được, hay chỉ đọc được một nửa hãy cmt cho tôi biết nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro