Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 37: hậu vị

Chương 37: Hậu vị

- Nàng nói...Khiêm Nhi là...con trai của ta sao?

- Ta lừa ngươi thì được ích gì, Khiêm Nhi mất rồi, là ngươi hại chết nó, ngươi hại chết con của chúng ta.

Trương Diễm lại bắt đầu khóc, liên tiếp đánh vào người Vương Kiến Quân.

Nhiều năm như thế, nói không có tình cảm là giả. Chỉ bằng một chuyện Trương Diễm đồng ý mạo hiểm sinh ra đứa con của Vương Kiến Quân cũng đủ cho thấy nàng ta đã có tình cảm với người này.

Vương Kiến Quân cả người đều ngây ngốc. Đây chẳng phải là không bắt được gà còn mất thêm nắm thóc à? Hơn nữa, tình hình trong Đại Lí Tự hắn còn không rõ ra sao, càng ngày càng thêm rối.

- Được rồi, ta trước về lại phủ để tránh bị nghi ngờ. Ta sẽ tìm cách để Vương Tuấn Khải không thể tra ra cái gì.

Kinh hỉ đến quá chóng vánh. Không ngờ đứa nhỏ mình chẳng may hại chết lại chính là con trai mình, còn là do nữ nhân mình yêu quý nhất sinh ra. Vương Kiến Quân lần này bị đả kích không nhỏ. Một đường về phủ đều ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Khi hắn vừa về tới phủ liền nghe tin thủ hạ đắc lực nhất của mình đã bị Đại Lí Tự bắt. Tên tráo đũa bạc kia không chịu được cực hình đã khai ra, vì thế vội vội vàng vàng thu dọn vài đồ đạc cần thiết, dẫn theo vài người thân cận cưỡi ngựa bỏ đi.

Hiển nhiên, tin này với Vương Tuấn Khải cũng không phải tin gì hay. Đáng ra phải sớm cho người bắt lại Vương Kiến Quân, vì tên thủ hạ kia là chính do chính Vương Tuấn Khải tuyển chọn để tặng cho Vương Kiến Quân khi hắn được phong Vương, bắt đầu ra ngoài cung sinh sống. Khi đó không hề nghĩ gì nhiều, còn lo hắn vừa chuyển ra ngoài lỡ bị người khác hãm hại.

- Vụ án ám sát nhị hoàng tử đã tra ra hung thủ, Lương vương sợ tội mà bỏ trốn, lập tức phát lệnh truy nã toàn quốc.

Có đôi lúc Vương Tuấn Khải cũng không thể hiểu nổi, tại sao những gia đình hoàng gia lại không thể yên bình như những thứ dân ngoài kia. Chính hắn, để bước lên ngôi vị này cũng phải dùng cả mồ hôi, cả máu mới đánh đổi được, nhưng tới cuối cùng, cái hắn còn lại chỉ là cái danh, huynh đệ đều vì cái danh ấy mà đấu đá với hắn. Dẫu biết khi hắn sinh ra là một hoàng tử hắn sẽ không có được cuộc đời bình lặng như người khác, nhưng mỗi khi nhìn lại những việc mình trải qua hắn vẫn thấy nuối tiếc, đau lòng.

Vì sự việc mưu sát lần này quá lớn, trong trù phòng bây giờ cũng có cả lính gác, bảo đảm không để kẻ xấu có cơ hội ra tay.

Vương Nguyên cũng ít xuống bếp hơn, bắt đầu ngoan ngoãn làm vương gia, ban ngày đi luyện võ, ban đêm chăn ấm đệm êm.

- Chờ Lăng Nhi đủ mười tám tuổi, ta sẽ truyền ngôi lại cho nó, chúng ta cùng nhau du sơn ngoạn thủy, không cần quan tâm đến thế sự ồn ào nữa.

Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, y biết vì chuyện mưu sát này Vương Tuấn Khải cũng đã mất ăn mất ngủ rất nhiều. Thái hậu luôn gây sức ép muốn đưa y tới Đại Lí Tự tra khảo, nhưng Vương Tuấn Khải một mực không cho. Cuối cùng lại phát hiện ra đệ đệ duy nhất của mình hãm hại mình, trong lòng tất nhiên không thoải mái.

- Hoàng thượng đi đâu, thần xin được theo tới đó.

- Ngươi gần đây sao cái miệng lại ngọt như vậy?

Vương Tuấn Khải không chờ Vương Nguyên phản bác liền đè lên người y, cúi người hôn lên cái miệng kia.

Có đôi khi hắn không lí giải được tại sao các vị vua ngày trước có thể cùng lúc sủng ái rất nhiều phi tần, còn hắn, chỉ một mình Vương Nguyên đã khiến hắn tiêu hao tất cả tâm tư. Lúc nào cũng muốn người này tốt, lúc nào cũng muốn y có thể vui vẻ.

- Ngày mai không cần đến thao trường, trẫm bãi triều trở về muốn luyện võ cùng ngươi.

Chuyện trong cung bây giờ ai cũng rõ mồn một.

Hoàng thượng từ khi sủng ái Vương Nguyên chưa từng đoái hoài đến cung nữ nào khác. Tới thái hậu đem người đến cũng vô tác dụng, mà kì tuyển tú phải còn một năm rưỡi nữa mới đến. Trương quý phi Trương Diễm sau khi nhi tử mất đi liền hóa điên, bên ngoài Phúc Dương cung đều có binh lính canh gác tránh cho nàng ta ra ngoài điên loạn. Mà phụ thân của Trương Quý phi, không rõ bị hoàng thượng ép hay đã không còn muốn ở trong quan trường nữa, vào tháng tư đã cáo lão từ quan. Trước lúc đó đã xin hoàng thượng cho phép con gái trở về nhà để chăm sóc, hoàng thượng cũng đã phê chuẩn.

Hiện tại hoàng cung nguy nga cũng chỉ còn duy nhất một vị độc sủng chính là An vương Vương Nguyên. Nhưng hoàng thượng bảo vệ người vô cùng kĩ, bên cạnh y có bốn cận vệ chưa nói, còn có bốn vị ám vệ đi theo. Mà bốn vị này, nghe nói trước đây đi theo bảo vệ hoàng thượng, sau lo sợ vị vương gia này gặp nguy hiểm liền an bài bọn họ bảo vệ Vương Nguyên. Nhưng đây vẫn chưa là cái gì đáng sợ, tin động trời hơn nữa đó là hoàng thượng muốn lập hậu.

Trong cung bây giờ nào có vị nào để lập hậu ngoại trừ một vị kia. Nghe đâu thái hậu ngày ngày quỳ trước linh đường hoàng gia mong hoàng thượng nghĩ lại nhưng hoàng thượng cũng chỉ đến nói đôi ba câu khuyên can, hoàn toàn không đề cập đến chuyện lập hậu.

Mà nhân vật chính An Vương thì vẫn hoàn toàn không biết gì, ngày ngày vẫn đi luyện võ, rồi trở về Thiên Long điện.

Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro