Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 36: bí mật

Chương 36: Bí mật

Sáng hôm sau, chủ đề được mọi người xôn xao bàn tán nhất là việc nhị hoàng tử Vương Khiêm bị người ta hạ độc, đặc biệt, một bữa cơm này là do An vương Vương Nguyên đích thân nấu.

Quả nhiên lòng dạ hiểm độc, hại nhị hòang tử mất đi thái tử vị thì không nói, lại còn mưu sát luôn. Quả nhiên là kẻ thù dai, một đứa trẻ nhỏ cũng không tha.

Đại Lí Tự giải toàn bộ cung nhân trong trù phòng về tra khảo một đêm, cuối cùng cũng tra ra kẻ đã tráo đổi đũa bạc thử độc. Đây chính là lí do khiến quan thử độc không thể nào phát hiện ra.

Đồng thời quan thái y cũng đã tìm ra chất độc được hạ trong gia vị nấu nướng.

Sự việc càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, ngay từ đối tượng bị hạ độc cho tới người bị tình nghi.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Vương Tuấn Khải. Một bên là người mà hắn sủng ái, còn một bên lại là nhi tử còn nhỏ dại của hắn.

- Ngươi hiện tại cứ ở trong Thiên Long điện đi, trẫm sẽ hạ lệnh không để ai tiến vào. Mọi chuyện trẫm sẽ lo.

- Nhưng thần không có làm, tại sao lại phải sợ?

- Trẫm biết ngươi không làm nên mới bảo vệ ngươi. Đừng lo, trẫm sẽ tra ra sự thật.

Vương Tuấn Khải dặn dò Nhuận Tử một hồi liền rời khỏi Thiên Long điện.
Vương Tuấn Khải không tới Thái Hòa điện mà đi thẳng tới Đại Lí Tự. Hắn muốn xem kẻ to gan dám đổi đũa bạc rốt cuộc là kẻ nào.

Phúc Dương cung.

Trương Diễm không rõ là vui hay buồn ngồi dựa lưng trên tháp quý phi. Bây giờ sự chú ý của cả triều đình đều dồn vào nàng ta, nhưng lại không phải vì nàng ta giành được thánh sủng mà là vì nàng ta đã mất đi con trai.

- Đi gọi Lương vương đến, ta muốn gặp hắn.

- Nương nương, cả triều đình đang nhìn vào người, người cho gọi Lương vương hiện giờ khác nào vạch áo cho người xem lưng.

Trương Bá Văn quỳ bên cạnh, hết lời khuyên can. Từ sáng, Trương Diễm luôn đòi cho gọi Lương vương, đây là việc làm cỡ nào ngu ngốc cơ chứ.

- Tại sao lại là con trai của ta, con trai, Khiêm Nhi của ta, hắn, Lương vương, hắn...ta muốn hỏi hắn, muốn hỏi hắn.

- Nương nương, người phải bình tĩnh, Lương vương hiện giờ cũng đang rối như tơ vò, chúng ta không nên đánh rắn động cỏ, tránh cho bên kia nghi ngờ. Nếu không, nhị...nhị hoàng tử chẳng phải là chết vô ích sao?

Trương Diễm nghe không lọt tai những lời này, trừng mắt quát.

- Hóa ra các ngươi đã sớm lên kế hoạch? Hóa ra các ngươi chính là những kẻ hại chết con trai ta?

- Nương nương, kế hoạch người cũng biết rõ, vốn là muốn giết Vương Nguyên, nhưng đâu ngờ được...

Trương Bá Văn nói tới đó lại thôi. Cháu ngoại mất đi, nào có người ông nào vui mừng chứ. Nhưng mọi sự đã rồi đâu thể cứu vớt lại được nữa. Chẳng những thế cũng không thể để cái chết của Vương Khiêm trở nên lãng phí, ít nhất cũng phải dùng nó ép cho Vương Tuấn Khải một phen điêu đứng.

- Các ngươi thật nhẫn tâm, thật...a...

Trương Diễm nghe xong liền trợn mắt, ngất lịm đi.

****

Vương Tuấn Khải tới Đại Lí Tự, quả nhiên không ngoài dự liệu, kẻ nào cũng bị đánh cho không nhìn ra hình dạng, so với hiện giờ được chết đi còn dễ chịu hơn.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

- Kẻ nào là kẻ dám đổi đũa bạc?

Quan Đại Lí Tự chỉ vào một kẻ đầu tóc rũ rưỡi, sau đó sai kẻ dưới hất nước vào hắn.

- Chính là hắn thưa hoàng thượng.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế vừa được bê đến.

- Gan cũng thật to. Đồng phạm mưu sát hoàng tự ngươi không biết sẽ bị xử chu di cửu tộc sao? Rốt cuộc là kẻ nào đã sai ngươi làm chuyện này?!

Vương Tuấn Khải tức giận hất luôn li nước mà thuộc hạ đem tới.

Kẻ kia nhất quyết không nói gì không biết do đã chết hay do thực không muốn khai.

- Được, nếu không khai trẫm đành xử theo quốc pháp. Phái người về thôn Vĩnh Tân giải cửu tộc nhà hắn đến, còn hắn, ngày mai chém đầu thị chúng.

Vương Tuấn Khải nói xong liền đứng dậy phất áo đi. Kẻ kia lúc đó mới ngẩng mặt lên.

- Thần khai, xin người...tha cho gia đình...thần...

Vương Tuấn Khải nghe xong liền trầm mặt đứng dậy. Hóa ra là đã không nhịn được nữa rồi sao?

- Tôn Hàn.

- Dạ có thần.

- Không cần biết dùng cách nào, trẫm cho ngươi một ngày tìm cho ra người trong bức vẽ, chuyện này nhất định phải bí mật.

Vì không bí mật hắn nhất định sẽ trốn, hoặc không cũng sẽ bị giết để diệt khẩu.

Tôn Hàn chính là quan Đại Lí Tự, người đã tra ra kẻ đổi đũa bạc và bỏ độc vào gia vị.

Tuy làm việc có chút cứng nhắc lại không coi ai ra gì nhưng thực sự là một người rất trung thành.

***

Không biết bằng cách nào nhưng nửa đêm Lương vương Vương Kiến Quân đã ở trong Phúc Dương cung dỗ dành Trương Diễm.

- Chuyện lần này thực sự là ngoài ý muốn, ta không hề muốn giết chết con trai của nàng, hãy tin ta.

Trương Diễm đã thôi khóc, nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhìn thẳng Lương vương nói.

- Lương Kiến Quân, đứa trẻ ngươi hại chết ấy không chỉ là con trai của ta, mà nó còn là con trai của ngươi, là con trai ruột của ngươi.

Trương Diễm khóc nhiều đến nỗi dường như mắt của nàng ta không còn có thể rơi nước mắt được nữa, ôm lấy Vương Kiến Quân nghẹn ngào mà nói.

NămTrương Diễm vào cung vì mục đích chính trị, đã định là gả cho Vương Tuấn Khảinhưng lại phải lòng với Vương Kiến Quân. Sau khi được sắc phong thì không ítlần vụng trộm, Vương Khiêm chính là kết quả của cuộc tình ấy. Chuyện này nàngta đã định khi Vương Kiến Quân cướp về ngôi báu sẽ nói, chỉ chẳng ngờ, hiện tạicảnh còn người mất. 

Hết chương 36.

Chúc các cô năm mới vui vẻ, bình an. Mấy cô có đi chơi không vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro