chương 33: có ngươi
Chương 33: Có ngươi
Gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết rơi cả ngày cả đêm. Sáng tỉnh dậy chỉ thấy khắp nơi đều là màu trắng.
Vương Nguyên ở Thiên Long điện tất nhiên sung sướng nhưng y cũng biết bên ngoài dân chúng đang lầm than do mất mùa, có lẽ cũng bởi vì thế nên thời gian nghị sự của Vương Tuấn Khải cũng gần chiếm hết cả một ngày của hắn.
Vương Tuấn Khải cũng không thể làm khác, thiên tai là do ông trời, tránh không cho dân chúng bị chết cóng đã là may mắn rồi. Vì thế hắn ra quyết định sẽ miễn thuế cho nhân dân phương Bắc, giảm thuế cho nhân dân phía Nam, cũng quyết định năm nay sẽ không thưởng bổng lộc cho bá quan văn võ để xung quốc khố. Nhân dân khắp nơi nghe được tin này thì vui mừng không ngớt, nhưng bá quan văn võ vẫn là có người không vừa lòng.
- Tiệc rượu năm nay đều sẽ không tổ chức, tránh lãng phí.
Vương Tuấn Khải đã hết cách, dù y có đưa ra biện pháp gì vẫn là không đủ với tình hình hiện tại.
Đêm nằm cũng ngủ không ngon. Hắn không cần phải là một minh quân được người đời tôn sùng nhưng chí ít cũng không thể khiến dân chúng phẫn nộ.
Sáng sớm hắn đã rời Thiên Long điện, triệu gấp bá quan văn võ.
- Lương thực tiếp tế cho nhân dân cũng dám tham ô, các ngươi còn coi vương pháp ra cái gì nữa!
Vương Tuấn Khải tức giận, ngoài kia nhân dân mất mùa mà chịu đói khổ vậy nhưng còn có những kẻ ăn trắng mặc trơn còn không biết thân biết phận.
- Lập tức chém đầu làm răn đe cho kẻ khác.
Tình hình ở Thái Hòa điện càng ngày càng căng thẳng thế nhưng ở Phúc Dương cung vẫn vô cùng ấm áp, vô cùng vui vẻ.
- Cách này hay, quả nhiên hiện giờ hoàng thượng đâu còn tâm trí mà lo cho con hồ li đó.
Trương Diễm ôm noãn lô, vui vẻ nhìn Vương Kiến Quân.
***
Vương Tuấn Khải trở về Thiên Long điện, Vương Nguyên vẫn còn đang chăm chỉ đọc binh pháp.
- Đã giờ nào rồi ngươi còn cố chấp?
Vương Nguyên biết chuyện thiên tai gần đây ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng Vương Tuấn Khải nên nhanh chóng gấp sách lại, tiến đến giúp hắn cởi ngoại bào.
Đem ngoại bào đi cất lại được Đỗ Thập nhỏ giọng nhờ vả.
- Từ trưa hoàng thượng đều chưa có ăn gì, nô tài không sao khuyên bảo được người, vương gia người...
- Vậy phiền công công đi nói nhà bếp chuẩn bị một ít đồ ăn.
Đỗ Thập vâng dạ liền lui đi. Hiện tại người có thể thuyết phục được hoàng thượng cũng chỉ có vị vương gia này mà thôi.
- Đi cất ngoại bào cũng lâu như vậy? Lại nói việc của nô tài ngươi lúc nào cũng đòi làm.
Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, tuy rằng đang trách mắng nhưng không có một chút ý tứ tức giận nào.
Vương Nguyên không dám hỏi chuyện triều chính sợ sẽ khiến tâm trạng Vương Tuấn Khải không vui, nhỏ nhẹ cùng y trêu đùa vài câu, vừa lúc trù phòng cũng đã làm đồ ăn, đang bê lên.
- Ngươi còn chưa ăn tối?
Vương Nguyên tuy đã ăn một chút điểm tâm, bụng cũng không đói, nhưng nếu y thực sự nói không đói Vương Tuấn Khải sẽ sai người đem đồ ăn xuống, vậy thì công cốc rồi. Vì thế y đành miễn cưỡng nói dối.
- Thần muốn ăn cùng người.
- Đã nói ngươi bao nhiêu lần đâu. Còn trù phòng, không phải sáng nay trẫm đã căn dặn sao? Muốn bị phạt...
- Hoàng thượng, đây là chủ ý của thần. Trù phòng có bưng lên nhưng thần nói không muốn ăn. Không phải lỗi của trù phòng.
Vương Nguyên sợ có người vì mình mà bị ảnh hưởng, liền lập tức giải thích. Vương Tuấn Khải gần đây rất dễ nổi nóng, không tham gia chính sự, cũng không dám hỏi han, nhưng Vương Nguyên cũng nghe được đám người trong cung to nhỏ, mới mấy ngày Vương Tuấn Khải đã đem mấy người đi chém đầu rồi.
- Được, ngươi giỏi lấy lí do. Bây giờ không ăn hết bàn thức ăn này xem trẫm phạt ngươi thế nào.
Vương Tuấn Khải đem một miếng thịt đã được hầm nhuyễn đặt vào bát Vương Nguyên.
- Hoàng thượng cũng nên ăn nhiều, như vậy long thể mới kiện khang.
Đỗ Thập đứng một bên nhìn hoàng thượng cùng An Vương vui vẻ ăn tối trong lòng liền thở ra một hơi. Cả ngày mệt mỏi cuối cùng người cũng chịu ăn cơm.
- Chuyện trẫm lo bây giờ không phải là chuyện lạnh cóng nữa mà là sau khi tuyết tan có thể gây ra ngập lụt.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trong lòng, đem phiền não trong lòng nói ra.
- Không phải trong năm người đã cho xây dưng hệ thống thủy lợi sao? Sao còn lo lắng chuyện này?
- Hệ thống kênh mương đó còn chưa hoàn tất, hơn nữa ở phía bắc cũng không có nhiều. Tình hình ở phía bắc càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu có người di dân xuống phía nam rồi, trẫm lo sợ sẽ xảy ra nạn cướp bóc.
Vương Nguyên ôm lại Vương Tuấn Khải, có những chuyện cậu không thể giúp được cho Vương Tuấn Khải.
- Ở quê ngươi có tuyết rơi không?
Vương Tuấn Khải lơ đãng hỏi.
- Vào mùa đông tuyết cũng rơi rất nhiều. Ngày nhỏ thần thường cùng mẫu thân đi lấy những nông sản mà bị tuyết làm hỏng về cho gia súc ăn. Hoàng thượng, thần mạn phép, hi vọng người đừng giận.
Vương Nguyên nói xong liền xoa xoa hai bàn tay vào với nhau, thấy ấm mới đưa lên vuốt hai hàng lông mày của hắn, một lúc sau lại chuyển qua xoa bóp hai bên thái dương cùng mi tâm của hắn.
- Thần ngu dốt không thể giúp đỡ người.
Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay đang giúp mình thư giãn đưa lên miệng hôn tới.
- Có ngươi bên cạnh trẫm cũng đã là giúp trẫm rồi.
Hết chương 33.
Tầm này chắc mọi người đều thi học kì xong rồi nhỉ? Up chương giải trí đây😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro