Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32: tự tại

Chương 32: Tự tại

Đỗ Thập đưa đại hoàng tử trở về, khi quay lại khẽ nói vào tai Vương Tuấn Khải, không rõ đây là điều gì nhưng lại khiến y nhăn mày.

- Gần đây biết tự lau tóc rồi?

Vương Tuấn Khải đem chiếc khăn bông đã cầm sẵn để lau tóc cho Vương Nguyên đưa cho cung nữ.

- Thần vẫn luôn biết mà.

- Vậy hóa ra trước đây đều là ngươi làm nũng trẫm sao?

Vương Tuấn Khải ôm người vào lòng, càng trêu càng thấy thích.

- Thần đâu có phải.

Hai tai Vương Nguyên đỏ bừng, tự dưng lại bị trêu.

- Người có việc quan trọng sao? Nếu vậy thì xử lý đi.

- Có một chút, đợi trẫm.

Nói rồi nhét Vương Nguyên vào trong chăn, đứng dậy lấy áo choàng rời đi.

Bên trong Tọa Trúc, Lâm Khanh Nhi đã được người hầu đem áo choàng choàng lên nhưng vẫn còn rét run bần bật. Vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền bật dậy, nhưng hai chân quỳ đã lâu, run run đứng không nổi liền ngã xuống.

- Nương nương.

Cung nữ bên cạnh liền hô lên.

- Miễn lễ đi.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống vị trí chủ tọa, cũng không hề thương xót Lâm Khanh Nhi, coi như nàng ta vừa ngã xuống là đang hành lễ với mình.

- Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi, thần thiếp biết sai rồi, người cho thần thiếp một cơ hội đi.

Vết cào trên mặt Vương Tuấn Khải còn chưa hết, y dùng dược không mạnh, để vết thương từ từ kết vảy vậy nên trên mặt lộ ra một vết đen kéo dài.

- Lâm tần không sai.

Lời này của Vương Tuấn Khải là thật lòng, chỉ là y đã dấu đi vế đằng sau mà không nói.

- Hoàng thượng, người cho thần thiếp một cơ hội khác đi, thần thiếp nhất định khiến người hài lòng.

Lâm Khanh Nhi không hiểu, hôm đó nàng ta uống rượu xong, cả người mê mê man man. Sáng tỉnh dậy thì sự việc đã qua rồi.

- Không cần thiết, trẫm đã thấy đủ rồi. Nàng cũng không cần đến Thiên Long điện làm ồn ào nữa. Cũng đã muộn, trở về Thanh Phụng cung đi.

Vừa bước khỏi cửa Tọa Trúc, Vương Tuấn Khải còn cố ý nói to với Đỗ Thập.

- Lần sau còn có người muốn đến Thiên Long điện làm ồn thì trực tiếp để chết cóng, không cần phải bẩm báo với trẫm.

Đỗ Thập khom người đi theo đáp "Dạ"

Lâm Khanh Nhi triệt để hết hi vọng, hoàng thượng không ném nàng vào lãnh cung là đã để cho Lâm gia mặt mũi rồi.

Vương Tuấn Khải vào tẩm điện, Vương Nguyên đã ngủ say rồi. Y luôn dễ vào giấc như thế.

Tiếp nhận noãn lô từ tay Đỗ Thập, Vương Tuấn Khải đứng cạnh huân lung

sưởi ấm chính mình, sau mới kéo rèm che, bước vào trong chăn.

Vương Nguyên đang ngủ thấy hơi ấm quen thuộc liền rúc vào, mặc dù người Vương Tuấn Khải hiện giờ so với y thì lạnh hơn một chút.

Vương Tuấn Khải bật cười, người này đã ngủ rồi mà cũng có thể khiến người khác vui vẻ, quả nhiên là bảo bối đâu.

Sáng hôm sau Vương Nguyên tỉnh dậy Vương Tuấn Khải còn dậy sớm hơn, đang nhìn y ngủ đâu.

Vương Nguyên đỏ mặt xoa khoé miệng. Mình đi ngủ không biết có ngáy không, có chảy nước miếng không, có há miệng không?

Vương Tuấn Khải cưng chiều ấn lên môi y một nụ hôn.

- Dáng ngủ rất ngoan.

- Người không thượng triều sao?

- Long thể bất an, cần được tĩnh dưỡng.

Vương Tuấn Khải chỉ vào vết thương trên mặt, có vẻ đắc ý nói.

- Người sao lại ấn sâu như vậy chứ, lỡ sau này thật sự để lại sẹo thì sao?

- Để lại sẹo ngươi sẽ rời bỏ trẫm sao?

- Thần sẽ không.

- Vậy thì tốt rồi.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, nói tiếp.

- Vẫn còn sớm, trời lại rất lạnh, hôm nay cũng đừng đến thao trường nữa, ở lại Thiên Long điện luyện.

Vương Tuấn Khải lấy cớ long thể bất an, đã một tuần không thượng triều, cũng không cho bất cứ vị quan nào được diện kiến long nhan.

- Mấy ngày này giống như chúng ta đang ở hành cung vậy.

Tuy rằng Vương Nguyên biết, đâu đó vẫn sẽ có người theo dõi bọn họ, nhưng hiếm khi có thời gian cả ngày ở bên nhau khiến y có cảm giác như vậy.

- Hoài niệm?

- Thần có một chút. Thần vẫn nên dậy thôi, hôm nay sẽ làm bánh bao nhân thịt cho đại hoàng tử.

- Sao trẫm thấy ngươi đối xử với Lăng Nhi còn tốt hơn với trẫm vậy?

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ríu rít cả một buổi sáng.

Làm xong bánh bao thì bắt đầu luyện võ.

- Ngươi đánh cột nhiều rồi, hôm nay đánh với trẫm đi.

- Thần làm sao dám chứ, vẫn là...

- Sao lại có lắm "vẫn là" như vậy, đây là mệnh lệnh, trẫm yêu cầu ngươi phải đánh cho nghiêm túc.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói Vương Nguyên đã có thể hạ được vài binh lính, Vương Tuấn Khải cũng muốn xem thực hư ra sao.

Vương Nguyên ban đầu thấy có chút áp lực, cũng không dám đánh thật nhưng đến cuối bị Vương Tuấn Khải mắng một trận mới dám dùng lực thật sự.

- Phản ứng hơi chậm....chân hơi thừa....dùng lực mạnh hơn chút...đừng quên còn phải phòng hộ chính mình.

Vương Tuấn Khải đưa kiếm gỗ ấn thẳng yết hầu Vương Nguyên.

- Biểu hiện không tệ, nhưng cần rèn luyện thêm. Sau này cứ một tháng, trẫm sẽ kiểm tra ngươi một lần.

Vương Nguyên tuy rằng bị "giết" nhưng tâm trạng vui vẻ lắm, hớn hở đáp "Dạ"


Hết chương 32.

Hôm trước tui đọc 1 truyện này, nhưng tui không biết nó chưa hoàn, cũng chỉ còn hai chương là hết,nhưng phải ba bốn hôm sau mới có chương kết mà tui quên hết nội dung đã đọc trước đó luôn, tui hiểu cảm giác mấy cô chờ tui rồi 😂😂😂 nhưng mà phải iu thưn người già như tui, tui lề mềm, chậm chạp mà lười lắm. Sang tuần sẽ quay lại với Song Vương nhé.

Còn một điều nữa là wattpad không có kiểu thông báo như facebook ấy, nên nếu như mấy cô muốn cập nhật tin tức thì tìm Sodachanwan. Link page được ghim ở phần giới thiệu hồ sơ của tui nhé. Hết rồi đó😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro