chương 31: không cần hỏi
Chương 31: Không cần hỏi
Thế sự trong triều bây giờ nhốn nháo. Những kẻ trước kia theo Trương gia cũng đang dần đổi chiều.
Nếu trước đây còn cố vịn vào thái tử vị mà hùa theo thì nay hoàn toàn mất đi hi vọng.
Những kẻ tưởng Lâm gia phất lên được nay đều cố gắng tránh xa được bao nhiêu thì tránh. Mạo phạm thánh thượng, tội này không thể cũng nhau chịu chung được.
Chỉ trong nháy mắt, những vị quan vững chân trong triều suốt mấy chục năm như Trương Bá Văn hay Lâm Nghiễm đều như già đi cả chục tuổi.
Lúc này, cân tiểu ly trong triều đình lặng lẽ xoay qua xoay lại.
Ai cũng biết người được sủng ái nhất bây giờ là Vương Nguyên, cũng có người muốn đi ủng hộ nhưng y không hề tham gia triều chính, nơi ở cũng là tại Thiên Long điện, chẳng lẽ tới nơi ở của hoàng thượng để lôi kéo người của hắn? Gan này ngươi có nhưng ta lại không có.
Cũng có người muốn lấy nhân thân của Vương Nguyên ra đe dọa nhưng cho người đi tìm hiểu thì biết, mẫu thân của y đã mất, cha hắn chỉ là một chức quan nhỏ bé, căn bản không làm nên việc lớn gì. Một người có thể coi là tứ cô vô thân vậy nhưng hiện tại lại là nam sủng được hoàng thượng yêu thích nhất, tới thái hậu vốn ghét chuyên sủng cũng không thể làm gì được. Quả nhiên là một người mưu mô, không thể tùy tiện động vào.
Tin đồn về Vương Nguyên cứ ngày một ngày một nhiều, thậm chí còn có tin nói y là hồ li tinh biến thành mới có thể câu đi trái tim hoàng thượng.
Hồ li tinh ấy bây giờ đang tươi cười ở sân sau của Thiên Long điện.
- Đại hoàng tử...ha...người...đừng....ha ha...cù thần...nữa..ha...ha ha...
Vương Nguyên hôm qua nói rằng sẽ làm bánh bao thịt mà Vương Lăng yêu thích nhất, kết quả buổi sáng lại ngủ quên. Vương Lăng yêu quý Vương Nguyên nên không lỡ đánh người, chỉ cù y cho hả giận.
- Lăng Nhi, lại đây với phụ hoàng, tha cho y một mạng.
Vốn dĩ hai người còn đang luyện võ nhưng Vương Lăng học trở về liền dừng lại chơi chung với nó.
Vương Tuấn Khải ôm nhi tử trong lòng nhìn Vương Nguyên đầy ý tứ.
- Phải, thần đi lấy cái này cho đại hoàng tử.
Nói rồi xoay người dẫn theo Nhuận Tử tất nhiên có bốn cái đuôi là bốn thị vệ mà Vương Tuấn Khải cử đi rồi.
Trong trù phòng có bốn cái lọ nhỏ mà Vương Nguyên cất từ mùa xuân, giao cho mỗi thị vệ một cái liền nhanh chóng trở về Thiên Long điện.
Trước cửa Thiên Long điện từ lúc Vương Nguyên đi đã có một nữ tử quỳ bên ngoài nhưng Vương Tuấn Khải không cho gọi. Không ngờ vừa thấy bóng y liền lao đến ôm chân.
- An vương, An vương xin người thuyết phục hoàng thượng để ta gặp người, ta có chuyện muốn nói rõ.
Nhìn y phục mà nói người này chắc chắn là phi tử của hoàng đế. Vì thế, Vương Nguyên rất lễ độ gạt tay nữ nhân ra rồi tiến thẳng vào Thiên Long điện. Y vẫn còn nhớ rõ lần trước chỉ chào hỏi qua với Lan tần mà bị người ta vu oan nói y vươn tay đến hậu cung của hoàng đế, còn bị phạt đâu.
Lấy hai cái cốc, Vương Nguyên rót từ trong bình ra một ít nước lại đổ thêm một ít nước sạch vào, tạo ra dung dịch màu nâu nhạt.
- Hoàng thượng, người uống thử đi.
Trước đó Vương Nguyên đã thử độc rồi, mặc dù cũng chẳng có độc đâu.
- Ta muốn uống, Vương Nguyên, muốn uống.
Đại hoàng thử túm lấy vạt áo Vương Nguyên liên tiếp lắc qua lắc lại.
- Đại hoàng tử, người thử đi.
- Ta nhận ra, đây không phải Viên sao?
Viên chính là cái cây cho quả ở Bình An cung, Vương Tuấn Khải chính là người ban tên cho nó.
- Đúng vậy, mùa đông rất dễ bị đau họng, thần đã ngâm mấy bình để tới mùa đông. Hoàng thượng và đại hoàng tử uống phòng ngừa cũng được.
- Ngon quá, ta muốn uống nữa.
Vương Lăng tu một hơi hết cốc nước, quệt miệng muốn uống tiếp.
- Đại hoàng tử, cái này nên uống có chừng mực thôi, nếu không rất dễ chướng bụng.
Vương Nguyên ngày trước uống nhiều từng khó chịu mất mấy hôm.
- Vương Nguyên, ngươi cũng phải uống đi, ngươi mới là người cần chú ý sức khỏe.
Vương Tuấn Khải và Vương Lăng đã luôn có thái y hoàng cung thăm khám định kì, chỉ có Vương Nguyên gần một năm nay ở Thiên Long điện mới bắt đầu được chăm chút sức khoẻ.
- Thần rất khoẻ mà.
- Ngươi dám nói khoẻ? Thái y lần trước khám nói cái gì, còn nhớ không?
Vương Nguyên sao dám nói không, hôm đó thái y khám xong còn bị Vương Tuấn Khải mắng cho một trận, còn bị thay đổi thực đơn hàng ngày.
- Thần sẽ uống mà, với, ngày mai thần sẽ tìm thái y hỏi xem cái cây đó tên là gì?
- Không thích tên trẫm ban?
Vương Tuấn Khải nhướng mày. Hắn đã hỏi thái y từ lâu rồi, nhưng vì Vương Nguyên không biết nên hắn cũng coi như mình không biết, cố ý cho nó một cái tên khác. Dù sao cũng là bậc đế vương, ăn uống đều phải chú ý.
- Thần đâu dám, nhưng...
- Không cần hỏi, trẫm tự biết. Đỗ Thập, đưa đại hoàng tử về cung đi.
Trời cũng chuyển tối rồi, nhiệt độ hạ xuống càng lúc càng thấp, bên ngoài cũng lất phất có tuyết rơi.
Hết chương 31.
Út của mị sinh nhật vui vẻ.
喜欢上你是我们最大的幸运
生日快乐,宝贝!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro