Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 30: bù đắp

Chương 30: Bù đắp

Lâm Khanh Nhi trong Thanh Phụng cung khóc một ngày. Thái hậu sáng nay không chờ nàng đi thỉnh an mà tới thẳng cung của nàng lớn tiếng dạy bảo. Thánh sủng hiện giờ đối với nàng ta chỉ như trăng trong đáy giếng. Chỉ sau một đêm đã được phong tần, vậy nhưng hoàng thượng đến cũng sẽ không đến nữa, hoàng thượng sẽ không bao giờ thị tẩm nàng ta nữa.

Trong cung có người buồn ắt có người vui.

Trong Phúc Dương cung, Trương Diễm nghe tin cười đến là thoải mái.

- Nha đầu mới mấy tuổi lại muốn hầu hạ hoàng thượng, quả là không biết lượng sức mình. Người đâu, chuẩn bị để ta đến thăm tiểu muội Lâm gia.

Trương Diễm lần này đúng là vui vẻ, hóa ra không chỉ có nàng ta chịu họa mà phía thái hậu cũng tổn thương nặng nề.

Tưởng nàng ta thất thế rồi cứ tùy tiện đề cử một người lên là có thể thu hút chú ý của hoàng thượng sao? Thật là trẻ con quá.

Hậu cung một ngày nhốn nháo kẻ khóc kẻ cười kẻ tức giận, nhưng tối đến trong Thiên Long điện vẫn là một mảng vui vẻ.

Vương Nguyên đã sớm ăn xong bữa tối, ngoan ngoãn để Vương Tuấn Khải ôm trong lòng.

- Vết thương kia thực không sao chứ?

Đêm qua Vương Tuấn Khải nói nếu Vương Nguyên đau, cứ nhằm mặt hắn mà cào, Vương Nguyên nào có gan lớn như thế, ai ngờ Vương Tuấn Khải nắm lấy ngón tay y, dùng lực ấn xuống rồi kéo ra một đường, Vương Nguyên lúc ấy mơ hồ, rơi xuống người mình rốt cuộc là mồ hôi hay là máu của Vương Tuấn Khải?

- Trẫm có sẹo ngươi sẽ không muốn ở bên trẫm nữa sao?

- Thần sẽ không.

- Biết ngươi trung thành rồi. Vậy đêm qua Vương Tuấn Khải thị tẩm ai?

Vương Tuấn Khải đêm qua thực sự được ăn mĩ vị, bây giờ còn muốn ăn tiếp đâu.

- Là...là thần, là Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải sủng ái Vương Nguyên gần một năm nhưng vẫn luôn thương xót y còn nhỏ người lại gầy yếu, trước đây chưa bao giờ làm đến cuối cùng chỉ có hôm qua....

- Vậy ngươi có nghe được người ngoài nói gì không?

Vương Nguyên làm sao có thể không nghe thấy chứ vì thế gật đầu trả lời.

- Nghe thấy đám người đó nói gì?

- Nói...đêm qua người thị tẩm Lâm tần...nhưng Lâm tần khiến người phật ý mất đi thánh sủng, nói Lâm tần dám mạo phạm thánh thượng.

Vương Tuấn Khải vừa nghe vừa liếm lỗ tai Vương Nguyên, ý cười ve vãn bên tai y.

- Vậy chuyện đêm qua coi như là bí mật của chúng ta thì thế nào?

Vương Nguyên bị đùa giỡn, cả người run run gật đầu.

Vương Tuấn Khải chỉ trêu đùa Vương Nguyên mà thôi, hoàn toàn không muốn làm thật sự, thân thể y đêm qua còn chưa hồi phục, làm tiếp thì rất có hại.

- Nhưng còn người giả danh hoàng thượng kia, nếu như hắn có ý đồ tạo phản vậy...

- Trẫm đã xử lý chu toàn rồi, cái này ngươi đều không cần lo lắng. Nói mới nhớ, ngươi luyện cũng thành thật quá, như thế nào đã phản ứng tốt như vậy?

Mặc dù chỉ đứng sau bức bình phong nhưng bóng phản chiếu trên đó khiến Vương Tuấn Khải thấy thật sự ấn tượng, Dịch Dương Thiên Tỉ nói không sai, Vương Nguyên tiến bộ rất nhanh.

- Thần...đều do Dịch tướng quân hết lòng dạy bảo.

- Dám khen nam nhân khác trước mặt trẫm?

Vương Tuấn Khải trong lòng đã có ngọn lửa nhỏ được nhóm lên. Vương Nguyên khi trước không hề biết khen nam nhân khác.

- Thần không có.

- Ngày mai không cần đến thao trường nữa.

Vương Nguyên nghe lời này vội vàng ngồi dậy quỳ xuống.

- Hoàng thượng, người đã đáp ứng thần sẽ không lấy chuyện luyện võ của thần ra để...

- Ta còn chưa nói xong.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ, lại phải túm người nhét vào chăn.

- Ngày mai không cần đến thao trường, ở Thiên Long điện luyện võ với trẫm.

- Thần có thể luyện võ cùng người sao?

Vương Tuấn Khải gật đầu.

- Trẫm phải kiểm tra xem thời gian qua ngươi có chăm chỉ luyện tập hay không.

Trong lòng Vương Nguyên nhen nhóm vui mừng. Vương Tuấn Khải lúc nào cũng cho y đặc quyền mà người khác không bao giờ có được.

- Phải rồi, chỗ kia đã không sao rồi chứ? Hôm qua có phải trẫm...

- Chỗ đó đã hồi phục rồi, người đừng lo.

Sao đang nói chuyện gì lại đi qua chuyện này chứ.

Mọi lần cùng Vương Tuấn Khải ân ái Vương Nguyên đâu biết được đó mới chỉ là dạo đầu thôi, đêm qua thực sự được thị tẩm cả người y suýt chút thì nứt đôi vì đau đớn, nhưng mà...kì thực cũng có thoải mái.

- Ngươi ngại ngùng cái gì? Nếu không phải trẫm biết ngươi hoàn toàn không biết gì thì đã để ma ma dạy ngươi rồi.

- Thần...thực ra, lúc trước có học qua, nhưng lâu quá nên...

- Học qua? Ngươi học qua để làm gì? Muốn phục vụ cho ai?

Vương Tuấn Khải lúc này có chút tức giận, nghĩ Vương Nguyên cầm loại sách kia rồi bị người ta lột đồ chỉ trỏ chỗ này là gì chỗ kia như thế nào, thật muốn bức điên hắn.

Eo bị bóp đau, Vương Nguyên hơi tránh ra.

- Thần lúc đó học để làm nam thiếp cho người, là gần bốn năm trước.

Vương Tuấn Khải nghe xong lời này, cả người liền mềm nhũn, ôm Vương Nguyên lại càng dịu dàng hơn.

- Xin lỗi, không ngờ lại để ngươi chờ lâu như vậy. Từ giờ sẽ bù đắp cho ngươi.

Hết chương 30.

Nếu tui nói Hai kiếp là sinh tử văn thì mấy cô thấy sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro