Chương 3: Dẹp đi mẫu đơn
Chương 3: Dẹp đi mẫu đơn
Vương Tuấn Khải trở về Thiên Long điện cũng đã tới bữa trưa, cung nhân đang hầu hạ Vương Nguyên ăn.
Y vừa thấy người kia liền buông bát đũa quỳ xuống.
- Thần tham kiến...
- Đứng lên đi, trời đánh còn tránh miếng ăn, ngươi muốn trẫm thành hung thần sao?
- Thần không dám.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống cung nhân liền vội vàng đi lấy bát đũa mới.
- Sáng nay ngươi ngủ có ngon không?
- Khụ...
Vương Nguyên đang ăn cơm trực tiếp sặc.
- Ta cũng chỉ hỏi sao lại đến mức sặc? - Vương Tuấn Khải vỗ lưng Vương Nguyên lại quay ra sai người- Còn không mau tuyên thái y.
- Không cần không cần, thần...khụ...thần không sao.
- Chuyện này đến lượt ngươi cản trẫm sao?
Vương Tuấn Khải nhướng mắt nhìn khiến Vương Nguyên sợ hãi suýt chút thì quỳ xuống xin tha tội.
- Vương phi sức khoẻ không có nhiều trở ngại, chỉ cần bồi bổ một chút thôi. Thần sẽ kê đơn thuốc chăm chỉ uống theo là được.
Thái y rời đi Vương Tuấn Khải liền ôm người lên tháp muốn ngủ trưa.
- Thần...thần không cần nghỉ trưa thưa hoàng thượng, hiện tại...hiện tại thần cũng nên trở về thôi.
- Cung điện của ngươi còn đang sửa đâu, trẫm không phải đã nói ngươi ở đây sao?
Vương Tuấn Khải ngang ngược ôm người đẩy vào bên trong tháp, xem ngươi còn chạy đi đâu được.
Chuyện tình cảm không phải nói yêu là yêu được. Vương Tuấn Khải kiếp trước còn đến tận khi chết mới biết mặt Vương Nguyên thì tất nhiên không có chuyện vừa gặp đã yêu, chỉ là sau hôm qua, cảm thấy người này rất thú vị. Đã vậy không phải là phi tần của mình sao, vậy thì ta sủng ngươi lên tận trời, cho ngươi bước đến vị trí cao nhất, đây coi như là sự báo đáp của ta.
***
- Hắn vẫn còn ở Thiên Long điện? Hắn...sao có thể?
Trương quý phi một lần nữa loạn đập đồ đạc trong phòng. Nàng ta mỗi lần hầu hạ thiên tử cũng đều là sáng sớm liền rời đi chứ làm sao có thể ở lại qua ngày, Vương Nguyên này hắn rốt cuộc dùng thứ gì mê hoặc hoàng thượng?
- Theo ta đi gặp hoàng thượng.
- Nương nương Thừa tướng cầu kiến.
Trương Bá Văn nhìn căn phòng hỗn độn liền hiểu chuyện gì vừa diễn ra liên nhỏ giọng khuyên.
- Nương nương người bình tĩnh a, hiện tại chúng thần đang ép hoàng thượng lập hậu, hơn nữa trong tay người còn có thái tử, hoàng thượng đối với tên kia chỉ là nhất thời mê luyến thôi, người không nên tức giận hại thân thể.
- Nói thì dễ, vậy hoàng thượng thế nào còn không phải một hai liền nói không muốn lập hậu, một lũ ngu dốt còn dám chạy tới khuyên bổn cung. Hừ.
Trương Diễm phất tay thẳng người rời khỏi Phúc Dương cung.
Ngày xuân ngự hoa viên cũng đặc biệt diễm lệ, trăm hoa đua nở, không chỉ đem đến vẻ đẹp tuyệt sắc mà còn cả hương thơm tinh tế.
- Ai yo, đây là Trương quý phi sao, nghe nói tỷ sáng nay tới gặp hoàng thượng nhưng không thành a.
Lan tần Lan Tê vừa thấy người rớt thuyền liền vui vẻ cười nhạo, Trương Diễm trong cung ra oai bao nhiều năm cuối cùng cũng đến lúc phải thu liễm lại rồi.
- Chuyện của ta ngươi cũng thật rõ đi, là cung nhân nào cùng ngươi nói a, ta liền thay ngươi thưởng.
- Mà tỷ tỷ có nghe nói không, vị kia vẫn còn ở tẩm điện của hoàng thượng đâu, hôm nay thái y còn tận tình đến bắt mạch kê thuốc.
Lan tần sờ vào một đóa mẫu đơn lại ngắt nó xuống.
Trong cung ai lại không biết Trương Diễm thích nhất là mẫu đơn, hoàng thượng từng cho người tức tốc vận chuyển từ phía nam lên mười gốc mẫu đơn trồng tại ngự hoa viên ý làm cho ái nhân vui vẻ. Nay Lan Tê lại ngắt hoa xuống khác nào ám chỉ Trương Diễm thất sủng, hoa mẫu đơn cũng nên dẹp đi thôi.
- Ngươi dám...
Trương Diễm tức giận không nói tiếp mà bỏ đi, thẳng một đường đến Thiên Long điện.
- Hoàng thượng, thần thiếp muốn gặp người, mau tránh ra cho ta.
Trương Diễm gạt tay Đỗ Thập, một đường thẳng muốn tiến vào tẩm điện.
- Trương quý phi, hoàng thượng đang nghỉ trưa, người không nên làm khó nô tài.
Đỗ Thập chạy theo, không dám động tay động chân chỉ có thể ra phía trước cản.
- Cái gì mà ồn ào như vậy?
Vương Tuấn Khải rất lâu không ngủ trưa, còn đang ngon giấc đâu.
- Bệ hạ, người mau kêu hắn tránh xa thần thiếp, thần thiếp là người của bệ hạ sao nô tài có thể tùy tiện đụng chạm.
Trương Diễm rơm rớm nước mắt.
- Nô tài không dám.
Đỗ Thập biết vị quý phi này muốn trả thù mình từ sáng giờ vẫn luôn ngăn cản không cho tới tẩm điện, hắn thật sự không biết phải làm sao cho phải.
- Ngươi lui xuống đi, cho người pha trà cùng điểm tâm sang Tọa Trúc, trẫm cùng quý phi ở đó nói chuyện. Không được cho phép ai bước vào thiên điện.
Thái y nói trong dược có loại làm người ta buồn ngủ nhằm an thần, Vương Tuấn Khải vẫn là muốn Vương Nguyên ngủ ngon.
Trương Diễm trong đầu ý loạn. Tọa Trúc, nơi này nàng ta cũng phải bước vào? Phàm chỉ là một nơi phụ cận Thiên Long điện, thỉnh thoảng để vài ba quan nhân chờ tiếp kiến hoàng thượng mà thôi.
Vương Tuấn Khải vẫn chắp tay đi thẳng, Trương Diễm cũng không dám nói gì yên lặng đi theo.
Hết chương 3.
Cách mạng tháng 5 thành công, giờ tui chỉ chờ cách mạng tháng 6. Tặng mọi người một chương nè, ráng chờ ngày tui được độc lập nha(^__^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro