Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29: thị tẩm

Chương 29: Thị tẩm

Buổi tối trong Thanh Phụng cung nữ tử Khanh Nhi từ sớm đã trang điểm đầu tóc y phục một bộ lộng lẫy rực rỡ. Bởi vì hôm nay hoàng thượng thị tẩm nàng nên cố tình mặc một bộ đồ bằng lụa mềm mỏng.

- Nương nương, hoàng thượng nhìn thấy dáng vẻ này của nương nương nhất định cũng sẽ không thể chớp mắt.

Nữ tử Khanh Nhi nghe cung nữ nói vậy, tuy vui mừng ra mặt nhưng vẫn quở trách.

- Ngươi đừng loạn ngôn, ta vẫn còn chưa được sắc phong.

Cung nữ liền phối hợp quỳ xuống.

- Nô tì đáng chết, nô tì đáng chết. Nhưng nô tì cũng chỉ đang nói sự thật, nương nương đêm nay thật sự khiến hoa nhường nguyệt thẹn.

Khanh Nhi càng nghe càng thích ý, vui mừng phất tay.

- Thưởng bạc.

Ở khoảng sau của Thiên Long điện Vương Nguyên như mọi khi chăm chỉ luyện tập, Vương Tuấn Khải hôm nay vô cùng rộng rãi, còn không thèm thúc giục lấy một câu.

Cuối cùng y đành phải tự nghỉ đi vào.

Vương Nguyên bước vào tẩm điện, thấy Vương Tuấn Khải đứng im trước mặt y.

- Hoàng thượng

Thật là kì quái, sao hôm nay lại không phản ứng với y vậy?

- Hoàng thượng.

Vương Nguyên gọi lại lần hai, người kia liền đặt tay lên đầu y xoa xoa không ngờ bị y bẻ ngoặt tay ra sau.

- Ngươi là kẻ nào? Sao dám mạo danh hoàng thượng?

Từ sau tấm bình phong bật lên tiếng cười khẽ, Vương Tuấn Khải vỗ tay.

- Quả nhiên không lừa được ngươi.

Nói rồi ôm lấy Vương Nguyên.

- Nhưng sao...

- Hắn giúp trẫm làm một chút chuyện. Ở Bình An cung trẫm đã chuẩn bị một bồn tắm lớn cho ngươi, quay về đó đi. Trẫm sẽ đến ngay.

Nói rồi ra dấu "Vương Tuấn Khải" liền đi trước, Đỗ Thập theo ngay đằng sau. Nhuận Tử cũng mời Vương Nguyên rời đi theo.

Tuy rằng Vương Nguyên rất muốn biết tại sao lại xuất hiện thêm một Vương Tuấn Khải nhưng nếu hắn đã không muốn nói, y cũng sẽ không gàn dở hỏi.

"Vương Tuấn Khải" cùng Đỗ Thập đến Thanh Phụng cung cửa đã được mở sẵn, nữ tử Khanh Nhi dịu dàng đứng đón hắn ở trước cửa.

- Thần thiếp bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

- Miễn lễ.

"Vương Tuấn Khải" phẩy tay, nữ tử liền yểu điệu đứng dậy.

- Người đâu, mang rượu lại đây.

***

Vương Nguyên tắm xong trở lại tẩm cung Vương Tuấn Khải đã ở sẵn nơi đó rồi. Y lên tháp thì đèn bốn phía đều được tắt. Chỉ còn ánh trăng mờ nhạt quẩn quanh.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vài lòng, nhẹ nhàng hôn lên từng chỗ trên mặt y.

- Vương Nguyên.

- Có thần.

- Ngươi nhất định phải nhớ, đêm nay là trẫm thị tẩm ngươi, Vương Tuấn Khải thị tẩm Vương Nguyên.

- Thần hiểu.

Bởi vì vừa tắm xong, Vương Nguyên cũng chỉ mặc nội y, Vương Tuấn Khải không hề mất chút công sức nào đã khiến y trần như nhộng nằm dưới thân mình.

- Bảo bối, trẫm yêu ngươi.

Vương Tuấn Khải hôn lên môi Vương Nguyên, sau nụ hôn hạ xuống càng lúc càng thấp.

Vương Nguyên vốn mẫn cảm, nay lại còn bị công kích mạnh thế này, toàn thân đều trở nên tê dại, vốn còn muốn nói gì đó, nhưng lời thoát ra khỏi miệng đều là rên rỉ kiều diễm.

Chỉ một lát sau, cả căn phòng đã tràn ngập mùi vị của dục vọng, không chỉ có tiếng thở dốc ồ ồ, mà tiếng rên rỉ cũng bắt đầu trở nên phóng đãng hơn.

Trong căn phòng tối đen, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, cảm nhận đối phương bằng cách nguyên thủy nhất nhưng lại chân thực nhất.

Đỗ Thập đứng trên đài lớn giọng tuyên bố.

- Hôm nay long thể bất an, hoàng thượng sẽ không thượng triều. Các vị bá quan văn võ đã vất vả rồi.

Trong cung còn đang bàn tán xôn xao đêm qua hoàng thượng thị tẩm nữ tử Lâm gia, sao hôm nay lại long thể bất an.

- Đỗ công công, đã có mời thái y hay chưa?

- Thái y đang xem cho hoàng thượng, nô tài xin cáo lui.

Nói rồi rời đi Thái Hòa điện.

Đỗ Thập về tới Thiên Long điện thái hậu đã ở đó rồi.

- Hoàng thượng, nha đầu kia sao dám...

Trên mặt Vương Tuấn Khải có một vết cào rất lớn, đỏ au.

- Người đã cho thái y xem chưa? Đã kê thuốc chưa?

Sáng sớm, thái hậu còn chưa kịp vui mừng vì đêm qua Vương Tuấn Khải thị tẩm nữ tử Khanh Nhi mà nàng hi vọng lại nghe được tin dữ, nửa đêm hoàng thượng liền trở về Thiên Long điện, sáng nay long thể bất an không thượng triều. Vì thế một hai liền đến Thiên Long điện, không ngờ lại thấy trên mặt Vương Tuấn Khải có một vết cào lớn như vậy.

- Mẫu hậu, người nói chuyện này nhi thần phải xử lí ra sao?

Thái hậu im bặt không nói được tiếng nào. Người mình hết mực đề cử lại dám mạo phạm thánh thượng, tội này nếu đem ra thì có thể bị chém đầu đâu.

- Nhi thần thiết nghĩ, chuyện này vẫn là để càng ít người biết càng tốt. Khanh Nhi kia tùy tiện phong cho một cái danh tần, ban một ít vàng bạc mẫu hậu thấy thế nào?

Vương Tuấn Khải đã nể mặt không chém đầu nữ tử kia thái hậu còn có thể nói không sao? Cười gượng nói "hoàng thượng khoan dung"

Thái hậu rời đi Thiên Long điện, Vương Tuấn Khải liền chuyển qua sắc mặt khác.

- Đỗ Thập, đi truyền tin "con gái của Lâm gia mất đi thánh sủng", càng loạn càng tốt.

Vương Tuấn Khải rất muốn xem thái hậu sau này còn dám đề cử ai lên làm phi tần cho mình thị tẩm nữa không.

Hắn cười lại chạm đến vết cào trên mặt, nghĩ đến người kia đêm qua ngại ngùng lại không nhịn nổi mỉm cười.


Hết chương 29.

Nhờ mấy cô việc nhỏ xíu xíu này nha.

Do bộ nhớ não tui nó khá ngắn hạn nên khi viết truyện tui thường quên tên nhân vật phụ, hoặc một vài tình tiết abc xyz nào đó. Nếu các cô đọc thấy không khớp hãy cmt cho tui biết để tui sửa nhé. Thiệt tình không phải tui lười đâu mà do có đọc lại tui cũng không thấy lỗi sai. Gửi vài cái [moaz][moaz] cảm tạ trước💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro