chương 19: phong Vương
Chương 19: Phong Vương
Vương Nguyên trả lời hồi lâu không thấy Vương Tuấn Khải nói gì, kì quái nhìn hắn.
- Hoàng thượng, người sao vậy?
- Ta đang nghĩ, ta tặng ngươi món quà quý giá như vậy thì phải bắt ngươi lấy cái gì báo đáp cho ta đây?
Vương Tuấn Khải nhìn người trong lòng không nhịn được muốn trêu đùa y một chút, lại không ngờ Vương Nguyên tự động dâng môi mình lên, không chỉ cắn cắn môi, mà còn nhỏ nhẹ bên tai hắn.
- Thần lấy thân báo đáp được không?
Vương Tuấn Khải thấy, quả nhiên hành cung thần kì, Vương Nguyên bây giờ còn biết nói lời dụ dỗ hắn nữa.
- Trêu ngươi thôi, mau ngủ trưa, đêm qua làm ngươi còn chưa đủ mệt hay sao?
- Thần biết người không nỡ mà.
Nói xong chui vào lòng Vương Tuấn Khải cọ cọ. Quả nhiên Vương Nguyên sinh ra để khắc hắn mà, bây giờ còn biết trêu đùa lại hắn nữa.
- Tiểu quỷ này, ngươi lớn gan rồi? Dám trêu đùa cả ta?
- Ha ha thần không dám không dám a~~~
Đỗ Thập túc trực bên ngoài liền nhẹ cười. Chỉ có bên cạnh người này, hoàng thượng mới chịu lộ ra tính cách khác.
Buổi chiều không phải thượng triều nhưng Vương Tuấn Khải cũng không rảnh rỗi muốn tới doanh trại xem một chút, sẵn tiện nhìn Vương Nguyên học hành tới đâu rồi.
- Vương gia, không phải đứng thẳng như vậy, hơi khụy chân xuống.
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi người chỉnh lại tư thế cho Vương Nguyên.
- Như vậy đã được chưa?
- Dịch tướng quân.
Vương Tuấn Khải gọi, bước chân cũng bước nhanh hơn. Vẫn biết là luyện võ thì sẽ phải có chút động chạm nhưng trong lòng hắn vẫn không thể nào vui cho được.
Vương Nguyên định tiến lên tham kiến nhưng lại nghĩ học võ là do mình nằng nặc cầu xin mới được đồng ý nên y muốn cho Vương Tuấn Khải thấy mình luyện tập tốt ra sao liền nghiêm chỉnh đứng tập.
- Sao? Trẫm phong vương rồi gặp trẫm cũng không cần chào hỏi?
- Thần...thần...
Nói rồi lắp bắp muốn quỳ xuống lại bị Vương Tuấn Khải ra hiệu cho đứng im. Hắn liền không nặng nhẹ đạp một cái vào chân Vương Nguyên, vươn tay mạnh mẽ ôm lấy eo Vương Nguyên chỉnh thẳng.
- Đây mới là đứng tấn, còn phải luyện tập nhiều.
Nói xong không ở lại thêm mà sải bước vào trong doanh trướng. Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu ý liền ra hiệu cho người khác chỉ dạy Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế vẻ mặt hoàn toàn không còn thấy chút thoải mái nào giống như khi trêu chọc Vương Nguyên, trái lại vừa nghiêm túc vừa bức người.
- Chuyện chiêu mộ binh lính sao rồi?
- Hiện tại toàn bộ tướng sĩ đều ở trong khu rừng kín phía đông hoàng cung chăm chỉ luyện tập. Thần xin mạo muội hỏi hoàng thượng một câu, thiên hạ đang thái bình hà cớ gì người lại lệnh thần bí mật chiêu mộ binh sĩ?
- Ta nói là linh cảm ngươi tin không? Ta đã mơ một giấc mơ giống nhau như đúc suốt một tháng liền, nên nghĩ đó là điềm báo liền ra lệnh cho ngươi.
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt khó tin của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nhẹ nhẹ gõ ngón tay. Hắn nói hắn sống lại thì có người tin sao? Không, hắn không hồ đồ như thế, thà để người khác nghĩ hắn mê tín, còn hơn nói ra chuyện động trời kia.
Vĩnh Y cung, thái hậu tuy không tỏ rõ tức giận nhưng gương mặt lại vô cùng nghiêm nghị.
- Hoàng thượng, ai gia cả gan xin người thu hồi lại lệnh sắc phong. Chuyện này không thể xảy ra với ngoại nhân được, đây là vi phạm quốc pháp.
- Mẫu hậu, quốc pháp, vốn không phải do đấng đế vương đặt ra sao? Nếu quốc pháp chưa có, vậy trẫm sẽ làm cho có.
Muốn Vương Tuấn Khải đổi ý? Không có cửa đó đâu.
- Hoàng thượng, không lẽ ai gia phải quỳ xuống xin người.
Nói rồi chống tay lên bàn ngọc, một bộ muốn quỳ.
- Mẫu hậu, người làm thế khác nào nói nhi thần bất hiếu đâu.
- Vậy hoàng thượng mau thu lại lệnh.
- Vậy cũng được, nhưng Vương Nguyên có công, chuyện này không thể đổi, trẫm cũng không thể không ban thưởng. Vì vậy, trẫm muốn phong hắn làm hoàng hậu, mẫu hậu thấy thế nào?
Vương Tuấn Khải thừa biết thái hậu còn đang đắc ý hậu cung vẫn trống vị trí cao nhất, còn chờ để đưa người gia tộc mình lên đâu. Vương Tuấn Khải nói một câu này triệt để khiến thái hậu tức giận.
- Hoàng thượng, người vì một gã nam nhân ti tiện mà muốn chọc tức ai gia sao?
Thái hậu vỗ bàn, không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, nhìn Vương Tuấn Khải hằn học.
- Mẫu hậu! Người của trẫm từ khi nào cho phép người khác bàn tán?
- Vậy người trừng phạt ai gia đi, lấy quốc pháp của người ra phạt ai gia đi.
- Thái hậu bớt giận, thái hậu bớt giận.
Mama quản cung thấy tình hình căng thẳng liền tiến lên xoa dịu thái hậu.
Vương Tuấn Khải lần này nghẹn một bụng tức không nói được câu nào rời khỏi Vĩnh Y cung.
Phạt thái hậu? Y còn chưa muốn bị ngôn quan lải nhải suốt ngày, càng không nói đến Vương Nguyên sẽ bị nhiều người nói ra nói vào. Vì tương lai đưa y lên ngôi vị hoàng hậu, hắn mới không muốn thanh danh của Vương Nguyên nhiễm bẩn.
- Vương Nguyên ở doanh trại còn chưa về sao?
- Dạ chưa...
Vương Tuấn Khải nghe được đáp án từ miệng Đỗ Thập, li trà đến bên miệng liền bị đáp xuống đất.
- Trà nóng như vậy là muốn trẫm bị phỏng sao? Phạt hai mươi trượng.
Đỗ Thập lén quan sát sắc mặt hoàng thượng mà đổ mồ hôi. Vương gia à, bao giờ người mới chịu trở về?
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro