chương 17: trở về
Chương 17: Trở về
Nửa tháng ở lại hành cung trôi qua nhanh đến chóng mặt.
Khi nghe Nhuận Tử nói ngày mai phải trở về hoàng thành mà Vương Nguyên còn tưởng mình nghe nhầm.
Ở nơi đây chỉ có y cùng hoàng thượng, không cần dè chừng ai, lại có thể vui đùa suốt ngày. Đâu chỉ là câu cá câu tôm, mà Vương Tuấn Khải còn cùng Vương Nguyên trồng cây trồng hoa, nói năm sau lại đây, xem chúng lớn ra sao. Rõ ràng chỉ là lời nói vô ý lại khiến lòng Vương Nguyên ấm áp không thôi.
Ngày rộng tháng dài mà cổ nhân nói sao lại qua nhanh như vậy.
- Xem ngươi buồn kìa.
Vương Tuấn Khải vừa đi gặp Dịch tướng quân trở về nghe nô tài báo Vương phi còn đang ngồi trong phòng. Từ khi vết thương bắt đầu lành miệng, độc tính tiêu tan Vương Nguyên chưa bao giờ chịu ngồi im, nếu Vương Tuấn Khải hắn bận việc, y cũng nhất định phải tìm cái chơi, nếu không phải câu cái này cái kia, thì đi nuôi cá nuôi chim, hoặc không là nấu cơm chờ hắn trở lại.
Sáng nay lúc rời đi có nhắc chuyện trở về hoàng thành, có lẽ Nhuận Tử đã nói lại với Vương Nguyên. Mà người nào đó chơi vui tới quên việc phải về nên bây giờ mới ngồi buồn như vậy.
- Luyến tiếc nơi đây sao?
Vương Nguyên nhận cái ôm của Vương Tuấn Khải, ở trong lòng hắn nhẹ gật đầu.
Mười mấy ngày ở hành cung này, tình cảm của hai người cũng lên cấp bậc mới, Vương Nguyên không còn rụt rè như trước, ở trước mặt Vương Tuấn Khải sẽ bày tỏ suy nghĩ của mình, không giống quân cờ gọi dạ bảo vâng như trước.
- Vậy hay chúng ta ở lại thêm nửa tháng?
- Như vậy làm sao được, thần thấy chúng ta vẫn là nên trở về thôi.
Vương Tuấn Khải còn ở lại đây, lúc trở về không biết những ngôn quan kia sẽ nói ra những gì.
- Nương tử của trẫm thật ngoan, còn biết lo nghĩ cho tướng công đâu. Về hoàng thành, trẫm cũng có món quà muốn tặng cho ngươi.
Nói rồi bàn tay liền luồn vào trong vạt áo, chọc cho Vương Nguyên đỏ mặt.
- Bây...bây giờ còn là ban ngày, cung nhân còn đang ở bên ngoài.
- Vậy trời tối là có thể sao?
Nhìn người trong lòng đỏ mặt gật đầu, Vương Tuấn Khải liền thỏa mãn ra lệnh.
- Đỗ Thập, hạ rèm, trẫm mệt muốn cùng Vương phi nghỉ ngơi.
----
Vương Nguyên ngồi trên xe ngựa ngã trái ngã phải vào lòng Vương Tuấn Khải. Từ chiều hôm qua đến nửa đêm bị ép buộc, cả người đều không còn sức.
Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn ấn kí của mình trên cổ Vương Nguyên. Tránh khỏi tầm mắt người ngoài, Vương Nguyên mới chịu để lộ ra chân tâm của mình.
Hóa ra không phải y không thích Vương Tuấn Khải mà là y sợ người ngoài rèm pha, nói không tốt cho danh tiếng của hắn, suy cho cùng vẫn là lo lắng cho hắn, người tốt như vậy sao có thể không yêu không thương.
Vương Nguyên chép chép miệng, mơ màng tỉnh dậy.
- Hoàng thượng, thần đói.
Ban sáng chỉ ăn một chút điểm tâm liền ngủ, đi mấy canh giờ liên tiếp bụng Vương Nguyên đã không thể chịu đựng được thêm.
- Sớm biết ngươi sẽ đói, trẫm còn dặn người làm bánh táo ngươi thích, đến, ăn nhiều một chút.
Vương Nguyên nhìn bánh táo liền cắm cúi ăn, ăn một lát liền hết mười khối, lúc này mới tỉnh táo, hỏi Vương Tuấn Khải.
- Hoàng thượng, người không ăn sao?
Vương Tuấn Khải nhìn đĩa điểm tâm trống không lại nhìn khoé miệng Vương Nguyên còn sót một chút vụn bánh liền đưa tay lên lau đi.
- Trẫm ăn rồi.
- Người ăn lúc nào chứ?
Nói xong liền nhìn xuống đĩa điểm tâm định lấy cho Vương Tuấn Khải một khối, ai ngờ, Vương Nguyên đã ăn hết sạch ăn.hết.sạch. Phát hiện điều này, y hơi bối rối, hai tai hồng hồng nhìn Vương Tuấn Khải.
- Trẫm thực không đói. Có muốn ra ngoài hít thở một chút không?
- Thần cũng thể sao?
Lần trước bị hành thích, cả hai vẫn luôn ở trong xe ngựa, Vương Nguyên cảm nhận được Vương Tuấn Khải vẫn rất cảnh giác.
- Tất nhiên là được, chỗ này cách hoàng thành không xa, cưỡi ngựa một chút rồi vào là được.
Nói rồi sai người chuẩn bị ngựa đưa tới.
Vương Nguyên rất thích hắc mã của Vương Tuấn Khải, không chỉ da nó rất bóng mà bờm của nó sờ cũng rất thích. Thế nhưng, hình như nó không thích Vương Nguyên. Lần nào thấy cậu tới gần cũng ngoảnh mặt đi nơi khác, còn hầm hừ không vừa ý.
- Thế này có nghĩa nó quý ngươi đó. Lần đầu trẫm lại gần nó còn bị đá cho trọng thương kìa.
Vương Nguyên rất muốn nói đây là lần thứ hai tiếp xúc với nó rồi nhưng nghe thấy Vương Tuấn Khải nói mình bị trọng thương bèn gạt đi hỏi.
- Bây giờ còn đau không?
Nghe thấy giọng Vương Nguyên lo lắng, Vương Tuấn Khải liền nổi hứng trêu.
- Còn, chỗ nào cũng đau hết, nên ngươi lo mà chăm sóc cẩn thận cho trẫm
- Được.
Vương Nguyên nói xong liền cúi mặt, đặt hai tay mình lên bàn tay đang ôm eo y. Giống như một loại an ủi, cũng giống như một loại hứa hẹn.
Vương Tuấn Khải bị hành động này cào nhẹ một cái trong lòng, tinh thần liền phấn chấn quất ngựa chạy nhanh hơn.
Một đường trở về này, ai nấy đều đi đến vui vẻ.
Hết chương 17.
Tui phát hiện truyện của tui rất nhiều lỗi chính tả, hôm nay mới beta được Theo đuổi (〒︿〒)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro