Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12: Nguyên Nhi

Chương 12: Nguyên Nhi

Dưới sự bảo vệ của Vương Tuấn Khải cuộc sống trong cung của Vương Nguyên càng ngày càng thêm khoái hoạt. Hôm nay đi tế tổ cũng cố mang Vương Nguyên đi theo cho bằng được.

Một chuyến tế tổ này không chỉ có hoàng gia mà còn có các đại thần theo cùng, thế nhưng Vương Tuấn Khải không hề cố kị. Ba canh giờ lúc thì đi bằng xe ngựa, lúc thì trực tiếp cưỡi ngựa nhưng về điểm chung mà nói là đều cùng Vương Nguyên dính sát nhau. Thái hậu theo đoàn ngồi sau không tỏ rõ thái độ, chỉ có Trương quý phi vẫn luôn cố ý cho người gây chú ý với hoàng thượng làm các đại thần không chỉ mở rộng tầm mắt mà còn bắt đầu âm thầm tính toán liên kết thế lực. Riêng thừa tướng Trương Bá Văn - phụ thân Trương quý phi Trương Diễm thần sắc vẫn luôn âm u như trời bão.

Đường tới nơi tế tổ càng về cuối càng yên tĩnh, do ban nãy cưỡi ngựa có điểm mệt mỏi Vương Nguyên hiện giờ đang ngủ trong xe ngựa, vẻ mặt rất thỏa mãn.

Vương Tuấn Khải rất thích Vương Nguyên như hiện tại, bắt đầu có chút chuyển biến trong tình cảm của hai người, có đôi lúc hắn thấy không phải giống như quân thần mà Vương Nguyên chính là vợ hắn, giúp đỡ hắn chăm sóc con, lại còn nấu cơm chờ hắn về.

Xe ngựa dịch chuyển đột nhiên dừng lại làm Vương Nguyên theo quán tính hơi xô người về trước nếu không có Vương Tuấn Khải nhanh tay nhanh mắt thì e là trên trán đã bị sưng lên rồi. Hắn tức giận mở cửa xe.

- Có chuyện gì??

- Hoàng thượng, phía trước có vài người kéo cây gỗ chắn đường.

- Cho binh lính ra kéo phụ, đừng làm trễ giờ tế.

Vương Tuấn Khải phẩy tay lại hạ rèm, Vương Nguyên rốt cuộc tỉnh, chớp chớp mắt nhìn y, thần sắc vẫn còn hơi mê man.

- Chờ một lát nữa là đến nơi rồi. Ngươi có muốn ăn chút gì đó không?

Vương Tuấn Khải thương yêu hôn hôn lên môi y hai cái.

- Thần không cần đâu, đại...đại hoàng tử thần có thể qua đó một chút không?

Bởi vì Vương Tuấn Khải muốn hai người có riêng tư nên đại hoàng tử được an bài một xe ngựa đi phía sau.

- Ngươi đừng chạy lung....

Bên ngoài vang lên tiếng binh đao, ngựa hí vang, xe ngựa cũng lảo đảo.

- Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng, có thích khách!!!

Vương Tuấn Khải hối hận ban nãy không để Vương Nguyên đi, đám người này dù sao cũng nhắm mắt vào mình, y theo mình không khéo lại vạ lây.

- Đỗ Thập, đưa Vương Nguyên đến chỗ đại hoàng tử.

Y bước khỏi xe ngựa rút lấy kiếm của binh lính ngã xuống, nhanh gọn chém chết một địch nhân.

Xung quanh liên tiếp hô hào bảo vệ hoàng thượng, binh lính cũng vây quanh khắp nơi bảo vệ hoàng gia và đại thần thế nhưng quanh xe ngựa của đại hoàng tử chỉ có cung nữ và thái giám ai cũng run sợ bỏ chạy, Vương Nguyên lúc này mới vội càng thêm vội.

Vương Lăng ngồi trong xe ngựa che kín hai tai, không khóc không nháo, hoàn toàn im lặng đến đáng sợ, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

- Đại hoàng tử đừng sợ, đừng sợ, thần là Vương Nguyên đây.

Chém giết một hồi, Vương Tuấn Khải bắt đầu thấy không đúng, ban đầu còn một đám địch nhân chém chém giết giết, sau ngoảnh mặt một cái liền chỉ còn hai ba tên, chúng không tấn công hắn, mà chạy về phía sau, giống như mục tiêu không phải Vương Tuấn Khải.

- a a a a a a a a a a a

Tiếng...tiếng đại hoàng tử.

Vương Lăng được Vương Nguyên ôm trong lòng hoàn hảo không bị thương, chỉ có Vương Nguyên...trên y phục của y một mảnh đỏ cứ không ngừng lớn dần lớn dần.

- Mẫu...mẫu thân....

- Vương Nguyên!!!

Vương Tuấn Khải mở cửa xe liền thấy Vương Lăng được ôm trong lòng mơ mơ tỉnh tỉnh gọi mẫu thân, Vương Nguyên hai mắt nhắm chặt, bên cạnh vết bị đâm sau lưng máu không ngừng loang ra.

- Truyền thái y, truyền thái y cho trẫm!!!

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ra khỏi xe ngựa, không ngừng hét to.

- Vương Nguyên, tỉnh cho trẫm, Nguyên Nhi, tỉnh, tỉnh.

Sự việc diễn ra quá nhanh tới cả Vương Tuấn Khải cũng không phản ứng kịp. Tới nơi tế tổ cũng nhanh nhanh gọn gọn làm cho xong nghi thức.

Vương Nguyên hiện tại cũng chưa tỉnh, vết đâm bắt đầu tím đen. Kiếm có tẩm độc.

- Bằng mọi cách phải cứu sống hắn, dược liệu gì trẫm sẽ sai người về hoàng cung lấy, ngươi mau cứu sống hắn.

- Thần...thần sẽ cố hết sức.

Thái y cúi người bắt mạch.

Mấy mươi năm kinh nghiệm khám bệnh nhưng lần này e rằng Vương Nguyên lành ít dữ nhiều, họ còn chưa tìm ra loại độc kia rốt cuộc là cái gì, nhưng xét thấy tâm trạng đế vương thì không ai dám nói ra.

Vương Tuấn Khải ăn uống tất cả đều trực tiếp ở lại nơi Vương Nguyên nằm ai khuyên can gì đều không nghe. Có mấy tên nô tài lắm miệng đã bị lôi ra chém đầu. Sắc mặt y mấy ngày nay đều khiến người ngoài không dám lại gần. Hiện tại hi vọng duy nhất chỉ có Vương Nguyên đang hôn mê kia tỉnh lại mới có thể xoay chuyển cục diện.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro